chàng. Và qua thời gian Philip làm ở văn phòng kế toán, ông ta đã rút ra kết
luận là chàng lười nhác và bất tài.
- Ta thà chết đói - Philip nghĩ thầm.
Đã một vài lần chàng chợt nghĩ đến khả năng tự sát. Kiếm ra một thứ gì
đó ở trạm khám và phát thuốc của bệnh viện là chuyện dễ dàng, và nghĩ tới
trương hợp xấu nhất mà có ngay những phương tiện tự sát, không đau đớn
gì làm cũng không một niềm an ủi; nhưng đó không phải là cách giải quyết
mà chàng thật sự tính đến một cách nghiêm chỉnh. Khi Mildred bỏ chàng đi
theo Griffiths, nỗi đau của chàng lớn đến nỗi chàng đã muốn chết để chẳng
còn phải phiền muộn. Hôm nay điều chàng cảm thấy không giống như vậy.
Chàng nhớ lại bà y tá trưởng phụ trách phòng cấp cứu đã kể cho chàng
nghe rằng người ta thường tự tử vì túng quẫn hơn là vì tình duyên, và chàng
cười không nghĩ tới một trường hợp ngoại lệ. Chàng chỉ ước mong có thể
kể lể mọi điều lo nghĩ với một người nào đó, nhưng chàng lại không dám
thú nhận. Chàng cảm thấy hổ thẹn. Chàng tiếp tục kiếm việc làm. Đã ba
tuần lễ, chàng không trả tiền nhà, chàng giải thích cho bà chủ đến cuối
tháng chàng mới có tiền, bà ta không nói gì, nhưng môi bà mím lại trông có
vẻ dữ tợn. Đến ngày cuối tháng bà hỏi chàng nếu có tiền thì trả dần bà ít
nhiều, nhưng chàng lấy làm đau khổ trả lời là chàng chưa trả được; chàng
cho bà biết là sẽ viết thư cho ông bác và hứa chắc chàng có thể thanh toán
vào ngày thứ bảy tới.
- Được, ông Carey ạ, tôi hy vọng ông sẽ thanh toán bởi vì tôi còn phải trả
tiền thuê nhà, và tôi cũng không thể để cho việc thanh toán cũ dây dưa mãi.
- Bà nói năng không giận dữ nhưng với một thái độ quả quyết khá dễ sợ.
Bà ngừng một lát rồi nói tiếp: - Nếu thứ bảy tới ông không trả, tôi buộc
phải thưa kiện với ông thư ký bệnh viện.
- Ồ, vâng, rồi sẽ đâu vào đấy.