Bà nhìn chàng một lúc rồi đảo mắt quanh căn phòng tuềnh toàng. Khi bà
ta nói tiếp thì giọng bà ta rất bình thường như đề cập tới một vấn đề gì đó
hoàn toàn tự nhiên.
- Tôi có làm món thịt rán khá ngon, nếu như ông quá bộ xuống dưới nhà,
xin được mời ông dùng một chút cơm với chúng tôi.
Philip cảm thấy mặt nóng bừng, chàng nghẹn ngào nói.
- Thưa bà Higgins, xin rất cảm ơn bà, nhưng tôi không đói tí nào.
- Xin tùy ông.
Khi bà ta rời phòng bước ra, Philip vật mình xuống giường. Chàng phải
nắm chặt hai bàn tay cho khỏi bật ra tiếng khóc.