100.
Thứ bảy. Hôm nay là ngày chàng đã hứa sẽ trả tiền nhà cho bà chủ. Suốt
cả tuần, chàng mong đợi một việc gì đó xảy ra. Chàng không tìm được việc
làm. Trước đây chàng chưa từng bao giờ bị dồn vào bước đường cùng như
thế này cho nên chàng sửng sốt đến không còn biết làm gì nữa. Trong thâm
tâm chàng có cảm giác rằng tất cả những chuyện này là một trò đùa ngớ
ngẩn, chàng còn lại không quá mấy đồng xu, và đã bán hết số quần áo
không dùng đến; chàng có mấy cuốn sách và vài thứ lặt vặt nếu đem bán
cũng được vài silinh, nhưng bà chủ đã theo dõi tình hình đi, về của chàng,
chàng sợ bị bà ta chặn lại nếu chàng đem cái gì ra khỏi phòng. Tốt nhất là
để cho bà ta biết chàng không thanh toán nổi tiền nhà. Nhưng chàng không
đủ can đảm. Đó là vào trung tuần tháng sáu. Đêm ấy trời đẹp và ấm. Chàng
quyết định không về nhà, chàng chậm rãi cuốc bộ dọc theo đê Chelsea, con
sông này vắng vẻ yên tĩnh, cho đến mệt nhoài, chàng mới ngồi ngủ gật trên
một chiếc ghế tựa dài. Chàng không biết đã ngủ được bao lâu; chàng giật
mình thức giấc khỏi cơn mơ đang bị cảnh Sát lay dậy bảo phải đi đi, chàng
mở mắt chỉ thấy có một mình. Chàng lại tiếp tục đi, chẳng hiểu vì sao, cuối
cùng chàng đến Chiswich, ở đây chàng lại ngủ. Được một lúc tấm ghế đá
cứng làm chàng tỉnh dậy. Đêm dường như quá dài. Chàng rùng mình. Ý
thức về cảnh nghèo khổ trĩu nặng trong lòng, chàng không hiểu mình sẽ
phải làm cái quái quỉ gì đây. Chàng hổ thẹn phải ngủ trên bờ đê; điều này
tựa như một chuyện nhục nhã khác thường, và trong đêm tối, chàng cảm
thấy hai má đỏ bừng. Chàng nhớ lại những chuyện được nghe về những
người đã trong cảnh này, trong đó có sĩ quan, giáo sĩ, những kẻ từng là sinh
viên đại học, chàng tự hỏi không biết rồi đây, chàng có trở thành như họ,
đứng sắp hàng xin cháo bố thí của nhà tế bần. Tốt hơn là nên tự sát, chàng
không thể tiếp tục sống như vậy; Lawson có lẽ sẽ giúp chàng nếu như anh
ta biết chàng đang trong cảnh vô hạn khổ cùng; để cho lòng tự trọng ngăn
cản một yêu cầu tương trợ thì thật vô lý. Chàng tự hỏi tại sao chàng lại vấp