chết sẽ để lại cho chàng chút ít gia sản. Philip không biết tối thiểu nó là bao
nhiêu, có thể không quá vài trăm bảng. Chàng phàn nàn không biết có thể
vay mượn số tài sản thuộc quyền thừa kế này không? Không thể không có
sự thỏa thuận của ông già được, mà ông cụ thì sẽ chẳng bao giờ đồng ý.
Ðiều duy nhất mình có thể làm là cứ bám riết lấy bằng mọi giá cho đến khi
ông cụ qua đời.
Philip tính tuổi bác. Cha sở xứ Blackstable đúng đã trên bảy mươi. Ông
bị viêm cuống phổi kinh niên, nhưng đã có nhiều người già mắc bệnh kinh
niên ấy mà vẫn sống đến dai dẳng mãi.
Trong khi chờ đợi chắc chắn một điều gì đó sẽ xảy ra, Philip không thể
vứt bỏ cái cảm tưởng là tinh thần của chàng hoàn toàn khác thường, con
người rơi vào hoàn cảnh đặc biệt của chàng, không thể chết đói được.
Chàng không sao tin nổi những điều không may của chàng lại là chuyện có
thật nên chàng hoàn toàn không chịu nản chí. Chàng quyết định mượn của
Lawson nửa xô-vơ-ring. Cả ngày chàng ở trong công viên, khi nào thấy đói
quá thì lấy thuốc ra hút. Chàng không muốn ăn gì cho tới khi nào lại lên
đường đi Luân Ðôn; chàng phải giữ gìn sức khỏe vì đường còn xa. Chàng
lên đường vào lúc trờ đã mát mẻ hơn, khi nào mệt mỏi thì chàng ngủ trên
ghế đá. Không có ai quấy rầy chàng. Ở ga Victoria, chàng đã tắm rửa, đánh
răng, cạo râu, uống trà ăn bánh mỳ với bơ, trong khi ăn, chàng đọc các mục
quảng cáo trên báo buổi sáng. Khi nhìn xem các mục này, mắt chàng chú ý
tìm một lời rao tìm nhân viên bán hàng tại quầy bán vải của một vài cửa
hiện nổi tiếng. Chàng bỗng tái tê một cách lạ lùng, vì theo những định kiến
của giới trung lưu của chàng thì làm nhân viên bán hàng là một việc dễ sợ,
rồi chàng nhún vai - xét cho cùng thì điều đó có quan trọng - và chàng
quyết định cứ thử xem sao. Chàng có một cảm giác kỳ quặc là bằng cách
chấp nhận,thậm chí tự nguyện cam chịu mọi điều sỉ nhục, chàng đang thúc
đẩy định mệnh. Chàng thấy hổ thẹn ghê gớm khi đến trình diện ở cửa hàng
lúc chín giờ. Nhiều người đã có mặt ở đó trước chàng. Họ thuộc đủ mọi lứa