tuổi cậu bé mười sáu tuổi cho đến những người bốn mươi; một vài người
đang thì thầm trò chuyện nhưng phần đông là im lặng; khi chàng đến kiếm
một chỗ ngồi, những người xung quanh gườm gườm nhìn chàng. Chàng
nghe một người nói:
- Tôi chỉ mong đợi có một điều là người ta từ chối cho sơm sớm để tôi
còn thì giờ đi đến chỗ khác.
Người đứng cạnh anh ta liếc nhìn Philip và hỏi:
- Anh có kinh nghiệm gì không?
- Không - Philip đáp.
Y ngừng một lát rồi đưa ra một nhận xét:
- Dù ăn trưa xong, nhưng nhà hàng nhỏ hơn cũng chẳng tiếp anh đâu nếu
như không hẹn trước.
Philip nhìn những người giúp việc. Một số đang xếp những tấm vải hoa
sặc sỡ và vải Crê-ton, một số khác - người đứng cạnh nói với chàng - đang
chuẩn bị đơn đặt hàng của các tỉnh lẻ gửi đến qua đường bưu điện. Vào
chín giờ mười lăm thì ông chủ đến. Chàng nghe một người đang đợi nói với
một người khác rằng đó là ông Gibbons. Ông ta đã đứng tuổi, người thấp
lùn to béo, râu đen, tóc đen bóng nhoáng, cử chỉ nhanh nhẹn, mặt mũi có vẻ
thông minh. Ông đội mũ chóp cao, mặt áo choàng dài, ve áo được tô điểm
bằng một đóa hoa phong lữ trắng có lá bao quanh. Ông bước vào văn
phòng bé nhỏ chỉ có một cái bàn làm việc kiểu Mỹ đặt trong góc, một tủ
sách và một tủ búp phê. Những người đứng bên ngoài nhìn ông thản nhiên
tháo bông hoa phong lữ ra khỏi ve áo, và cắm vào một cái lọ đầy nước.
Trong khi làm việc, không được phép mang hoa trên người .