Lawson trước lúc anh ta đi ăn trưa, vì vậy chàng theo địa lộ Brompton đến
phố Yeoman.
- Này, cho đến cuối tháng thì mình túng quá - Vừa gặp được lúc thuận
tiện, chàng nói ngay. - Ðang mong cậu sẽ cho mượn nửa đồng Xô-ve-ring
được không?
Khi phải hỏi vay mượn tiền bạc, chàng thường thấy vô cùng khó khăn,
chàng nhớ lại cái cảnh rất tự nhiên của những người trong bệnh viện trước
đây đã bòn rút những số tiền nhỏ của chàng không có ý trả lại, họ coi như
đấy là một đặc ân họ ban cho chàng.
- Sẵn lòng - Lawson đáp.
Nhưng khi thọc tay vào túi áo, anh ta thấy chỉ còn có tám silinh. Philip
như nghẹt thở.
- Ồ, được, đưa tớ vay năm silinh vậy? Chàng nhẹ nhàng nói.
- Đây.
Philip đến nhà tắm công cộng ở Westminster, chỉ mất hai xu để tắm rửa.
Sau đó chàng mua cái gì ăn. Chàng không biết đến chiều thì sẽ xoay xở ra
sao. Chàng không trở lại bệnh viện e có người hỏi han lôi thôi, vả lại bây
giờ chàng chẳng có việc gì làm ở đó. Trong vài ba phòng chàng làm việc,
hẳn là người ta thắc mắc vì sao chàng không đến, nhưng chẳng sao, họ
muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chàng đâu phải là anh sinh viên đầu tiên nửa
chừng bỏ học không báo trước. Chàng đến thư viên công cộng xem báo chí
cho đến chán mắt. Sau đó chàng lấy ra cuốn “Những đêm A-rập mới” của
Stevenson, nhưng chàng không đọc được, lời lẽ trong cuốn sách không có
nghĩa gì đối với chàng và chàng tiếp tục nghiền ngẫm về tình cảnh không