104.
Cứ hai tuần một lần vào tối ngày thứ hai lại có dạ hội. Khi Philip bắt đầu
tuần làm việc thứ hai thì có dạ hội ở nhà hàng Lynn. Chàng thu xếp đi dự
với một người trong đám đàn bà làm ở cùng gian hàng với anh.
- Cứ chiều lòng họ đi - bà bảo - thì làm như tôi.
Đấy là bà Hodges, một người đàn bà nhỏ bé, bốn mươi lăm tuổi, tóc
nhuộm xấu xí, mặt mày vàng ủng, đầy những tia máu đỏ li ti, mắt xanh nhạt
với tròng con ngươi màu vàng. Bà quý Philip ngay khi chàng đến làm việc
ở cửa hàng mới một tuần, bà đã gọi chàng bằng tên thánh.
- Anh và tôi cả hai đều hiểu thế nào là sa sút - bà nói.
Bà cho Philip biết tên thật của bà không phải là Hodges, nhưng bà hay
nhắc đến “ông Hodges chồng tôi” ông ta là một luật sư và đối xử với bà
thường là khó coi, nên bà bỏ ông, bà thích không bị lệ thuộc ai, nhưng rồi
bà đã hiểu ra thế nào là cảnh phải tự mình xoay xở lấy, anh bạn thân mến ạ
- ai bà cũng gọi là anh bạn thân mến - bà thường ăn cơm muộn ở nhà. Bà
hay xỉa răng bằng cái ghim trâm cài đầu to bằng bạc, có hình một chiếc roi
da và chiếc roi ngựa ngắn đặt chéo nhau, ở giữa là hai cái đinh thúc ngựa.
Philip không thoải mái trong môi trường mới, các cô nhân viên cửa hàng
gọi chàng là “anh điệu”. Một người gọi chàng là anh Phil, chàng không thể
trả lời vì chàng không mảy may có ý nghĩ là cô ta nói với mình, vì thế cô
hất đầu bảo chàng là “đồ ngạo mạn”, và lần sau cô gọi chàng là “ông
Carey” với giọng nhấn mạnh mỉa mai. Tên cô ta là Jewell, sắp lấy chồng
bác sĩ. Bọn con gái khác không gặp chú rể bao giờ nhưng thấy y tặng cô ấy
nhiều vật phẩm rất xinh đẹp thì bảo nhau rằng y phải là một nhà quý tộc.