Những kẻ sắp tham gia dạ hội đã đến, đại đa số là nhân viên trẻ của nhà
hàng, đám con trai thì không có bạn gái, còn bọn con gái thì chưa tìm được
bạn. Nhiều người đàn ông trai trẻ mặc thường phục, thắt nơ trắng buổi tối,
cài khăn tay lụa. Họ sắp sửa biểu diễn, họ có vẻ bận rộn, lơ đãng, một số tự
tin, nhưng một số khác thì bồn chồn, họ lo lắng quan sát đám công chúng
của mình. Ngay sau đó một cô gái đầu tóc bù xù đến ngồi bên chiếc pianô,
hai tay chạy vuốt trên phím đàn làm vang lên hợp âm rộn rã. Khi thính giả
đã ngồi vào chỗ, cô ta nhìn quanh và giới thiệu tên bản nhạc.
“Một cuộc dạo chơi bằng xe ở Nga la tư”
Một tràng vỗ tay nổi lên, trong lúc đó cô khéo léo sửa lại vòng nhạc ở cổ
tay. Cô khẽ mỉm cười và lập tức tấu một giai điệu hùng hồn. Khi cô kết
thúc, một tràng vỗ tay dữ dội hơn và kéo dài yêu cầu cô diễn lại thì cô lại
dạo một khúc nhạc mô phỏng biển cả với những tiếng láy rền bé nhỏ miêu
tả sóng vỗ róc rách, tiếp đến là những hợp âm dồn dập được kéo đến bằng
những cú bàn đạp biểu hiện cơn bão táp. Sau đó một gã đàn ông hát khúc
“Hãy tạm biệt anh” và vì được hoan nghênh nhiệt liệt, y phải hát thêm một
bài. “Hát ru cho em ngủ”. Cử tọa tỏ rõ nhiệt tình của mình với đầu óc sáng
suốt tế nhị. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho đến khi bài hát được trình
bày lại, vì vậy có lẽ không có ai ghen tị, không có ai được hoan nghênh hơn
ai. Cô Bennett oai vệ đi tới chỗ Philip.
- Tôi chắc ông hát hoặc chơi nhạc được - Thưa ông Carey - cô hỏi giọng
hóm hỉnh - Qua gương mặt của ông, tôi nhận ra điều đó.
- Tôi e rằng tôi không có khả năng đó.
- Cả đến ngâm thơ ông cũng không sao?
- Tôi không có năng khiếu hoạt động ở chỗ đông người.