- Nhìn mà xem - cô nói - người tôi ướt đẫm mồ hôi đây này.
Đến chín giờ thì ăn khuya. Có bánh bao nhân nho, có xăng-uýt, có nước
chè và cà phê, mọi thứ không phải trả tiền, trừ nước khoáng ai muốn uống
phải trả. Đám thanh niên hay chiều chuộng phụ nữ đưa nước gừng ra mời
họ, nhưng tính e thẹn thường tình khiến họ từ chối. Cô Bennett rất thích
nước gừng, cô uống hai và lắm lúc ba chai trong một buổi tối, nhưng cô cứ
nhất định tự trả tiền lấy. Bọn đàn ông thích cô về chuyện đó.
- Cô ấy là gái già kỳ quặc - họ bảo nhau - nhưng các anh chú ý đấy, cô ta
không phải hạng người xấu, cô ta không giống một số người khác đâu.
Sau bữa ăn khuya, họ chơi bài uýt theo kiểu tố dần lên. Thật hết sức ồn
ào, người ta cười nói, la hét, di chuyển từ bàn này sang bàn kia. Cô Bennett
càng trở nên sôi nổi hơn.
- Nhìn mà xem - cô nói - người tôi ướt đẫm mồ hôi đây này.
Đúng lúc, một gã táo bạo hơn trong đám trai trẻ, nêu ý kiến là nếu muốn
khiêu vũ thì tốt nhất nên bắt đầu đi. Cô gái chơi nhạc đệm ngồi bên chiếc
pi-a-nô, đặt chân lên bàn đạp dạo một thanh âm quyết định thật to, cô ta
chơi một điệu van-xơ mơ mộng, nhấn nhịp vào những nốt hãm, trong khi
đó, tay phải cô lượn trên quãng tám xen kẽ, dồn dập, mạnh mẽ. Bằng cách
thay đổi âm sắc, cô bắt chéo hai tay, chơi giai điệu đó thêm những nốt trầm.
- Cô ấy đàn hay nhỉ - Bà Hodges nhận xét với Philip - Ấy thế mà cả đời
cô ta chưa hề được học một bài nào đâu, chỉ có nghe người ta mà thôi.
Cô Bennett thích khiêu vũ và thơ hơn bất cứ mọi thứ khác trên đời. Cô
nhảy giỏi, nhưng hết sức, hết sức chậm rãi, cặp mắt đăm chiêu những dòng