Gã quầy trưởng quầy dệt kim đàn ông là một người ngâm thơ nổi tiếng.
Tất cả nhân viên gian hàng của y đều lớn tiếng gọi mời y ra biểu diễn.
Không đợi phải nài ép, y ngâm một bài thơ dài bi thảm. Y đảo tròn hai mắt,
để tay lên ngực thể hiện nỗi đau khổ cực kỳ.
Điểm lý thú là y ăn tối bằng quả dưa chuột do câu thơ cuối cùng tiết lộ,
được người xem hoan hô cười vang, trận cười hơi gượng vì mọi người đều
thuộc bài thơ này, tuy nhiên người ta cũng cười to và lâu. Cô Bennett
không chơi đàn, không hát hoặc ngâm thơ,
- Ồ không, cô ấy có chút mánh khóe riêng - bà Hodges giải thích.
- Này, bà chị không bắt đầu giễu cợt em chứ. Sự thật là em hiểu rất nhiều
thuật xem tướng tay và có thể nhìn xa nghìn dặm.
- Ồ, cô Bennett, cô xem tướng tay cho bọn em đi.
Đám con gái gian hàng của cô reo lên, hăm hở làm cô ta vừa lòng.
- Tôi không thích xem tướng tay, thực sự không thích. Tôi đã nói cho
thiên hạ biết những câu chuyện khủng khiếp, và tất cả những chuyện đó đã
trở thành sự thật làm cho người mê tín ưa chuộng.
- Ôi, cô Bennett, chỉ một lần thôi.
Một nhóm nhỏ tập họp quanh cô ta, và giữa những tiếng thét ngượng
ngùng, những tiếng cười khúc khích, giữa những bộ mặt đỏ bừng e thẹn,
những tiếng kêu lo sợ hay thán phục, với giọng thần bí, cô ta nói về người
tóc vàng và kẻ tóc đen, về tiền bạc gửi kèm một lá thư, về những cuộc hành
trình, cho đến khi khuôn mặt bự phấn của cô ta lấm tấm mồ hôi.