- Đừng có quan tâm đến điều họ nói, anh bạn thân mến ạ - bà Hodges
bảo. Tôi đã từng phải chịu đựng điều đó cũng như anh hôm nay. Tội
nghiệp, họ chẳng biết hơn đâu về chuyện đó, anh hiểu lấy lời tôi, họ càng
quý mến anh hơn, nếu anh biết giữ vững nhân cách như tôi trước kia.
Buổi dạ hội được bố trí tại khách sạn trong tầng hầm. Bàn ghế được dẹp
sang một bên để lấy chỗ khiêu vũ, những bàn nhỏ hơn thì được sắp đặt cho
việc chơi bài uýt đánh tố dần lên.
- Các “xếp” thường phải đến đây sớm - bà Hodges nói. Bà giới thiệu với
chàng cô Bennett là hoa khôi của nhà hàng Lynn. Cô trông nom quầy bán
quần áo lót nữ giới. Khi Philip bước vào thì cô đang nói chuyện với anh
bạn đồng nghiệp ở quầy dệt kim đàn ông. Cô Bennett tầm vóc đồ sộ, mặt to
đỏ, trát đầy phấn, ngực nở nang, bệ vệ, tóc nâu vàng nhạt chải chuốt công
phu. Cô mặc quá diện, nhưng không phải là không có thẩm mỹ, một bộ đồ
đen áo cổ cao, cô chơi bài và mang trên tay đôi găng đen bóng láng, nhiều
dây chuyền vàng nặng đeo quanh cổ, tay đeo vòng, tai lủng lẳng hoa tai
hình tròn có ảnh, một chiếc có ảnh nữ hoàng Alexandra, cô mang túi xách
xa tanh đen và miệng nhai kẹo cao su.
- Ông Carey, tôi lấy làm hài lòng được gặp ông - cô nói - Đây là lần đâu,
ông đến dự dạ hội của chúng tôi phải không? Tôi chắc ông thấy ngượng
ngùng tí chút, nhưng không sao, tôi bảo đảm với ông như vậy.
Cô ta hết sức làm cho mọi người cảm thấy thoải mái tự nhiên như ở nhà.
Cô vỗ vai mọi người và cười luôn miệng.
- Tôi là cô gái tinh nghịch phải không? Cô quay sang Philip và nói to -
Ông nghĩ về tôi thế nào? Nhưng tôi không thể đừng được.