105.
Mỗi tháng một lần, thư ký cửa hàng trả tiền lương. Vào ngày phát lương,
sau khi uống trà xong, từng đợt nhân viên bán hàng đi vào hành lang, nhập
vào dòng người đang chờ đợi theo thứ tự, như khán giả nối đuôi nhau, xếp
hàng ngoài cửa phòng trưng bày tranh tượng. Từng người một đi vào văn
phòng. Viên thư ký ngồi bên bàn, trước những bát bằng gỗ đựng tiền, y hỏi
tên họ người làm công, xem nhanh trong cuốn sổ, sau cái liếc mắt ngờ vực
với người làm công, y đọc to số tiền phải trả, rồi lấy tiền khỏi bát, đếm từng
đồng bỏ vào tay người làm công.
- Cảm ơn, đi tiếp đến ông kia - y nói.
- Cảm ơn - có tiếng đáp lại.
Người làm công này đi tiếp đến người thư ký thứ hai và trước khi rời
khỏi căn phòng, anh ta phải trả cho y bốn silinh về khoản tắm giặt và hai
silinh cho câu lạc bộ và một số tiền phạt nếu như anh ta vi phạm. Với số
tiền còn lại anh ta trở lại gian hàng của mình và ở đó cho đến giờ ra về.
Phần đông những người ở cùng nhà với Philip đều mắc nợ bà bán bánh
xăng-uýt mà họ thường đến ăn vào bữa tối. Bà ta là một bà già, ngồ ngộ, rất
béo, mặt rộng to phèn phẹt, tóc đen gọn gàng ép sát vào hai bên trán theo
kiểu của nữ hoàng Victoria trong những bức chân dung gần đây. Bà thường
đội chiếc mũ phụ nữ nhỏ màu đen, mang tạp dề trắng, tay áo vén lên tới
khuỷu, bà cắt bánh xăng-uýt, với hai bàn tay to, bẩn, bóng nhoáng, mỡ dính
cả lên ngực, trên tạp dề và trên váy bà. Bà tên là Fletcher, nhưng mọi người
gọi bà là “má”, bà thực sự yêu quý đám nhân viên nhà hàng mà bà vẫn gọi
là các con. Vào những ngày cuối tháng, bà không phải lo ghi nợ. Ai cũng
biết thỉnh thoảng bà còn cho người này, người nọ mượn một vài silinh khi
họ túng thiếu. Bà là người nhân hậu thương người. Khi đi phép hoặc trở lại