Một hôm, khi Philip làm ở cửa hàng Lynn được ba tháng, ông Sampson,
cửa hàng trưởng đi đến, nóng giận như bốc lửa. Là vì viên quản đốc khi
đến thăm gian hàng, tình cờ để ý tủ kính trình bày y phục, ông cho gọi cửa
hàng trưởng và đưa ra những lời nhận xét châm biếm về cách lựa chọn màu
sắc trưng bày.
Buộc phải im lặng cam chịu những lời lẽ mỉa mai của cấp trên, Sampson
bèn dồn hết lên đầu những người giúp việc, và y đã xỉ vả anh bạn khốn khổ
có nhiệm vụ phải bày biện tủ hàng ấy.
- Nếu anh muốn làm việc cho tử tế thì tự anh phải làm lấy - Sampson
gầm lên - tôi đã thường bảo và luôn luôn sẽ bảo như vậy. Người ta không
thể nào bỏ mặc bất cứ việc gì cho bọn các anh cả. Các anh tự cho mình là
thông minh phải không? Thông minh!
Y hắt câu này vào mặt những người làm công, như một lời trách móc cay
đắng nhất.
- Các anh không biết rằng nếu đặt một màu xanh phát điện trong tủ hàng
thì nó sẽ át tất cả các màu xanh khác sao?
Y đưa mắt dữ tợn nhìn quanh gian hàng rồi dừng lại ở Philip.
- Anh Carey, thứ sáu tới, anh sẽ bày biện lại tủ hàng này. Để xem rồi anh
làm việc này ra sao.
Y đi vào văn phòng, càu nhàu tức giận. Ruột Philip quặn lại. Sáng thứ
sáu, chàng tới tủ hàng với một cảm giác chán chường tủi thẹn. Má chàng
nóng bừng. Phơi thân ra trước khách qua đường, thật khó chịu, và dù chàng
tự nhủ rằng, nhượng bộ một cảm nghĩ như vậy thật là ngu xuẩn, nhưng