chàng vẫn quay lưng ra ngoài phố. Vào giờ này ít có sinh viên ở bệnh viện
đi qua phố Oxford mà ở Luân Đôn thì chàng không quen biết ai khác,
nhưng khi làm việc chàng thấy cổ họng như nghẹn tắc lại, chàng tưởng
tượng nếu như chàng quay lại sẽ bắt gặp cái nhìn của người quen nào đó.
Chàng làm cho thật nhanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy các màu đỏ
hòa hợp với nhau và quần áo được xếp đặt cách xa nhau hơn mọi khi.
Philip đạt được hiệu quả rất tốt. Khi cửa hàng trưởng đến đứng ngoài
đường nhìn vào các thành quả kia, y hài lòng ra mặt.
- Tôi biết tôi không nhầm lẫn khi giao cho anh tủ bày hàng. Quả thật anh
và tôi là những kẻ thượng lưu quý phái. Anh thấy đấy, tôi không tuyên bố
điều này tại gian hàng nhưng anh và tôi đều là người dân thượng lưu quý
phái. Điều ấy rõ ràng. Anh bảo tôi việc đó không có kết quả, không đúng
đâu, bởi vì tôi nhận thấy nó rất có kết quả.
Philip được giao việc này đều đặn, nhưng chàng không thể quen với việc
quảng cáo rao hàng. Chàng sợ nhất là sáng thứ sáu, ngày phải bày biện tủ
hàng, chàng hãi hùng tới mức mới năm giờ sáng chàng đã bừng tỉnh và
nằm thao thức đau đớn trong lòng. Bọn con gái làm công trong gian hàng
biết tính chàng hay xấu hổ nên họ phát hiện ra ngay cái trò đứng quay lưng
ra đường của chàng. Họ cười trêu chàng và gọi chàng là “Sidey” “Anh
điệu”.
- Chắc anh sợ bà cô anh đi ngang qua và sẽ cắt suất thừa kế.
Nói chung chàng sống rất hòa thuận với đám con gái này. Họ cho chàng
hơi kỳ quặc, nhưng cái chân thọt dường như đã bào chữa cho việc chàng là
người tốt bụng, lễ độ và điềm đạm, chàng không ngần ngại giúp đỡ bất cứ
người nào.
- Trông anh ấy người ta nhận ra ngay là con nhà quý phái - họ bảo nhau.