106.
Philip tránh những địa điểm chàng đã quen biết trong thời kỳ sung
sướng. Những cuộc họp mặt ngắn ngủi ở quán rượu Beak Street giờ đã
chấm dứt. Macalister bỏ rơi bạn bè, không đến đó nữa; còn Hayward thì đã
đi Cape. Chỉ còn mỗi mình Lawson ở lại, và bây giờ Philip cảm thấy mình
và anh chàng họa sĩ này chẳng còn điều gì chung nên cũng không mong
gặp hắn ta, nhưng một buổi chiều thứ bảy, sau khi ăn xong, chàng thay
quần áo đi bộ xuống phố Regent vào thư viện công cộng ở St. Martin’s
Lane với ý định ở lại đó cả buổi chiều, bỗng chàng chạm trán với hắn. Ý
định đầu tiên là chàng định đi qua không chào hỏi, nhưng Lawson không để
cho chàng làm như vậy.
- Cậu đi quái đâu suốt thời gian qua? Hắn kêu lên.
- Mình đấy à? Philip hỏi lại.
- Tớ viết cho cậu, mời cậu đến dự một buổi tiệc nho nhỏ ở xưởng vẽ thế
mà cậu chẳng trả lời.
- Mình không nhận được thư cậu.
- Không, tớ biết rồi. Tới bệnh viện hỏi thăm cậu, thấy thư của tớ còn
nguyên trên giá. Cậu đã vứt bỏ nghề y rồi hả?
Philip lưỡng lự một lúc, nói thật thì chàng hổ thẹn, nhưng chàng lại bực
tức thấy mình xấu hổ, nên chàng buộc phải nói, nhưng không ngăn được đỏ
mặt.