- Ừ, có được ít tiền thì mình mất nhẵn, thành thử mình không còn khả
năng đeo đuổi việc học tập.
- Ừ, tớ rất lấy làm tiếc. Thế bây giờ cậu làm gì?
- Mình làm người hướng dẫn khách hàng.
Cái từ này làm chàng như nghẹn lời nhưng chàng nhất quyết không lảng
tránh sự thật. Chàng nhìn thẳng vào Lawson và nhận ra là y đang bối rối.
Philip mỉm cười chua cay.
- Nếu cậu vào nhà hàng Lynn và Sedley, đi đến gian áo dài may sẵn, cậu
sẽ thấy tớ mặc áo choàng đi tha thẩn ở đó dáng điệu rất ung dung, hướng
dẫn các bà, các cô muốn mua váy lót hoặc bít tất: “Thưa bà, gian thứ nhất
bên phải, và gian thứ hai bên trái”.
Thấy Philip đang làm điệu bộ giễu cợt cung cách hướng dẫn này,
Lawson cười ngượng nghịu. Hắn không biết nói thế nào. Hình ảnh Philip
gợi ra làm cho hắn ghê người, nhưng hắn ngại không muốn tỏ ra thương hại
bạn.
- Đây là một chút thay đổi với cậu thôi - hắn nói - hắn thấy câu nói của
mình dường như vô nghĩa và ngay lúc đó hắn hối tiếc đã thốt ra. Philip
bỗng đỏ mặt.
- Đúng - chàng nói - Nhân đây, mình còn nợ cậu năm silinh.
Chàng đút tay vào túi, móc ra mấy đồng tiền.
- Ờ, có gì đâu, mà tớ đã quên hết biến rồi.