Lòng tốt của anh chàng họa sĩ làm cho Philip cảm động. Chàng nghĩ
thầm thì ra tất cả mọi hạng người đều tử tế với mình một cách lạ lùng.
- Bạn thân mến, cậu tốt bụng quá, nhưng tớ thích không đi thì hơn. Rồi
chàng chìa tay “Thôi chào cậu”.
Băn khoăn trước một cử chỉ có vẻ khó hiểu, Lawson bắt tay chàng và
Philip nhanh chóng khập khiễng bỏ đi. Lòng chàng nặng trĩu và đối với
chàng như thường lệ, chàng lại bắt đầu trách mình về cách xử sự vừa qua,
chàng không hiểu lòng kiêu ngạo rồ dại nào đã khiến chàng khước từ tình
nghĩa bạn bè. Nhưng chàng nghe có ai chạy theo sau lưng, và ngay liền đó
là tiếng Lawson gọi chàng, chàng đứng lại, cái cảm giác thù địch bỗng
nhiên thắng thế, chàng ra mặt nghiêm nghị lạnh lùng với Lawson.
- Chuyện gì thế?
- Có lẽ cậu đã nghe về Hayward rồi phải không?
- Tớ biết hắn đã đi Cape.
- Cậu biết không, hắn chết ngay sau khi lên bờ.
Philip lặng người một lúc, không đáp. Chàng không tin vào tai mình.
- Thế nào? Chàng hỏi.
- Chà, nó bị thương hàn. Thật không may, tớ nghĩ là cậu không biết. Khi
nghe tin đó, tớ điếng người.
Lawson gật đầu chào nhanh và bỏ đi. Philip rùng mình, cảm thấy đau
nhói trong tim. Trước kia, chàng chưa bao giờ mất một người bạn cùng lứa