tuổi, cái chết của Cronshaw, người già hơn chàng nhiều, xảy đến như quá
trình diễn biến bình thường của sự vật. Còn tin này khiến chàng choáng
váng khác thường. Nó nhắc nhở chàng rằng chính chàng rồi cũng sẽ chết,
như bất cứ người nào khác, Philip hoàn toàn hiểu mọi người đều phải chết,
nhưng trong thâm tâm chàng lại không nghĩ rằng mình cũng phải theo quy
luật đó. Từ lâu tình cảm của chàng đối với Hayward chẳng còn nồng ấm,
nhưng cái chết của hắn cũng khiến chàng xúc động sâu sắc. Chàng bỗng
nhớ đến những buổi chuyện trò thoải mái ngày xưa, chàng đau đớn nghĩ
rằng chẳng bao giờ họ còn chuyện trò với nhau nữa, chàng nhớ lần đầu gặp
gỡ, những ngày tháng thú vị cùng nhau trải qua ở Heideberg. Nhớ lại
những năm đã qua không còn bao giờ trở lại, lòng Philip quặn lại. Chàng
bước tiếp đi như cái máy, không để ý mình đi đâu, bỗng chàng bực bội
nhận ra đáng lẽ đi vòng xuống chợ bán cỏ khô, chàng lợi thơ thẩn đi dọc
đại lộ Shaftesbury. Chàng bực mình lại phải lộn lại, thêm nữa nhận được
những tin như vậy, chàng chẳng muốn đọc sách mà chỉ muốn ngồi một
mình suy nghĩ. Chàng quyết định đến nhà bảo tàng Anh quốc. Giờ đây cái
cảnh cô đơn là niềm khoái trá duy nhất của chàng. Từ ngày đến làm công ở
nhà hàng Lynn, chàng thường đến đó, ngồi trước các ngôi đền Parthénon,
và để mặc cho những khối công trình tuyệt với kia làm dịu vợi những nỗi
phiền muộn trong tâm hồn chàng. Nhưng buổi chiều hôm ấy những khối
công trình kia không nói gì với chàng, và sau mấy phút, chàng sốt ruột đi
thơ thẩn bên ngoài. Ở đấy rất đông, nào dân tỉnh lẻ nét mặt ngu đần, nào
người nước ngoài đang mải mê tham khảo sách hướng dẫn, vẻ gớm guốc
của họ bôi nhọ những kiệt tác bất diệt này, và sự sôi nổi của các họ quấy
rầy giấc ngủ vĩnh cửu của vị thần. Chàng đến chỗ khác, ở đây hầu như vắng
bóng người. Philip ngồi xuống, mệt mỏi rã rời, thần kinh căng thẳng.
Chàng không sao gạt bỏ được hình ảnh những con người này khỏi óc.
Thỉnh thoảng tại nhà hàng Lynn, bọn họ cũng tác động đến chàng như vậy
và chàng ghê sợ nhìn họ diễu qua trước mặt, họ sao mà xấu xí, mặt mày sao
mà ti tiện, thật khủng khiếp, mặt họ méo mó vì những dục vọng tầm
thường, ý niệm về cái đẹp hoàn toàn xa lạ đối với họ. Mắt họ lấm lét và
cằm họ nhu nhược. Họ không độc ác nhưng nhỏ nhen, thô lỗ, họ hài hước