Nó vừa đặt tay lên đoạn văn vừa nói như thể tình cờ đọc được.
Ông Carey ngõ qua cặp kính, tay ông đang cầm tờ thời báo Blackstable
ghé sát bếp lửa. Người ta vừa đưa báo đến lúc chập tối, mực in còn ướt và
ông bao giờ cũng hơ tờ báo mười phút trước khi đọc.
- Đoạn nào thế? Ông hỏi.
- Đây, đoạn nói về nếu có đức tin, người ta có thể dời núi.
- Nếu Kinh Thánh đã dạy thì đúng như thế đấy cháu ạ. Bác Louisa từ tốn
đưa tay nhấc rổ bát đĩa.
Philip nhìn ông bác chờ câu trả lời.
- Vấn đề là phải có lòng tin.
- Bác nói vậy có nghĩa là nếu người ta thật sự tin rằng mình có thể dời
được núi thì nhất định họ sẽ làm được, phải thế không ạ?
- Nhờ ơn Chúa. - Cha sở nói
- Thôi hãy chúc ngủ ngon đi Philip. - Bác Louisa nhắc.
- Đêm nay chắc cháu chưa cần phải di chuyển núi, có phải không?
Philip giơ trán cho bác hôn và lên gác. Bác Carey theo sau. Nó đã hỏi
được điều nó cần. Căn buồng nhỏ của nó thật lạnh lẽo và nó đã phải rùng
mình khi chui vào áo ngủ. Nhưng nó luôn luôn cảm thấy rằng khi cầu
nguyện trong những điều kiện không thoải mái thì những lời cầu nguyện