Nó hết lòng cầu nguyện, lòng không gợn mảy may nghi ngờ. Nó đặt hết
niềm tin vào lời Chúa - Buổi tối trước hôm khai trương, nó đi nằm mà
người cứ run lên vì xúc động. Trời có tuyết và bác Louisa nhóm lửa trong
phòng mình, đây là một sự xa xỉ hiếm khi bà tự dành cho mình. Nhưng ở
buồng của Philip thì lạnh đến mức ngón tay nó tê cóng không sao bật nổi
chiếc khuy ở cổ áo - Răng nó va vào nhau lập cập - Philip chợt nghĩ nó phải
làm một điều gì đó khác hẳn mọi ngày để kêu gọi lòng lành của Chúa; nó
liền nhấc tấm thảm ở dưới chân giường rồi quỳ ngay xuống sàn. Sau đó nó
lại cho rằng tấm áo ngủ như vậy là thừa, Đấng Sáng Thế sẽ chẳng vui lòng.
Nó cởi hẳn áo rồi mới cầu nguyện. Đến khi nó lên giường; nó rét quá đến
nỗi rất lâu không sao ngủ nôi; song cuối cùng Philip ngủ rất say đến sáng
hôm sau khi chi Mary-Ann đem nước nóng đến, chị phải lay mãi Philip mới
dậy - Chị vừa kéo rèm lên vừa chuyện trò với Philip, nhưng nó không trả
lời chị; nó nhớ ngay tức khắc sáng nay là sáng phép lạ sẽ xảy ra. Lòng nó
rộn rã vui mừng và tràn trề ơn Chúa. Nó những mong muốn đưa ngay tay
xuống sờ mó vào cái chân giờ đây đã lành lặn, nhưng làm như vậy là nghi
ngờ lòng nhân từ của Chúa. Nó biết là chân nó đã khỏe. Nhưng cuối cùng
nó quyết định lấy đầu ngón chân phải quệt nhẹ lên chân trái. Sau đó nó mới
đưa tay vuốt qua.
Philip tập tễnh xuống cầu thang đúng vào lúc chị Mary-Ann bước vào
phòng ăn, cầu kinh buổi sớm. Sau đó nó ngồi bào bàn ăn lót dạ.
- Sáng nay sao cháu lặng lẽ vậy, Philip? Bác gái Louisa hỏi.
- Nó đang nghĩ tới bữa điểm tâm ngon lành sáng mai được ăn ở trường
đấy. - Bác William nói.
Khi Philip trả lời thì lại là cái không hề ăn nhập đến vấn đề mọi người
đang trò chuyện, đây là điều vốn làm bác William bực bội. Ông mắng thằng
cháu mắc phải cái bệnh lơ lửng trên cung trăng.