- Cháu giả dụ - Philip nói - có ai đó cầu xin Chúa một việc mà anh ta
thực sự tin rằng nó sẽ xẩy ra, tỉ như việc dời núi chẳng hạn. Anh ta có lòng
tin, nhưng việc ấy lại không xảy ra. Như vậy là thế nào hở bác?
- Cháu thật kỳ cục! - Bác Louisa nói. - Trước đây hai ba tuần cháu đã hỏi
về cái chuyện dời núi ấy rồi mà.
- Như vậy chứng tỏ rằng kẻ đó chưa đủ đức tin - Bác William nói. - Chỉ
có vậy thôi.
Philip chấp nhận lời giải thích. Nếu Chúa không cho nó khỏe chẳng qua
chỉ vì nó chưa thực sự tin tưởng. Nhưng làm thế nào để thêm được đức tin
đây! Có lẽ tại nó yêu cầu Người trong một thời gian quá ngắn. Chắc vừa
qua nó chỉ cầu nguyện Người trong có mười chín ngày. Được một hai ngày
sau, Philip lại tiếp tục cầu xin và lần này thì nó ấn định ngày vào kỳ Phục
sinh. Đấy là ngày mà Chúa sống lại và hẳn là trong niềm hạnh phúc ấy,
Chúa sẽ có bề khoan dung. Nhưng lần này Philip áp dụng thêm một số biện
pháp để hòng đạt được mục đích: khi khấn khứa nguyện cầu, nó chọn đúng
đầu tuần trăng, hoặc khi nó gặp một con ngựa khoang, hoặc nữa đúng lúc
sao đổi ngôi. Trong một dịp được về nghỉ ở Blackstable, gia đình có thịt
một con gà giò. Philip với bác gái Louisa cùng bẻ một đoạn xương lấy
phước và như bất kỳ lúc nào gặp dịp, nó lại cầu xin cho cái chân tật nguyền
của nó được lành lặn. Làm như vậy, nó đã vô hình trung kêu cầu tới những
Chúa trời còn cổ xưa hơn Chúa trời của người dân Israel. Rồi vào bất kỳ
lúc nào nó nghĩ tới, ở bất kỳ thời gian nào trong ngày, nó lại tiếp tục quấy
rầy Chúa bằng vẫn cái lời nguyện cầu cũ, bởi vì nó thấy hình như dâng lên
Người lời thỉnh nguyện dưới cái dạng không thay đổi, là một điều vô cùng
quan trọng. Nhưng chẳng được bao lâu nó lại cảm thấy rót cuộc cả lần này
nữa lòng tin của nó vẫn chưa đủ độ lớn. Philip không đủ sức cưỡng lại