15.
Trường Hoàng Gia ở Tercanbury mà Philip vào học hồi mười ba tuổi tự
lấy làm hãnh diện về sự lâu đời của mình. Nó nguyên là một tu viện sáng
lập trước thời kỳ Chinh phục, ở đây những kiến trúc cơ sở do các thầy tu
dòng Augustine giảng dạy và giống như nhiều trường sở tôn giáo khác
cùng loại, trường này được các viên chức của vua Henry VIII cải tổ lại
trong khi phá huy tu viện và vì vậy nó mang tên nhà vua. Từ đó, tiếp tục
con đường khiêm tốn của mình, nó đem lại cho con cái tầng lớp quý tộc
nhỏ ở địa phương và những kẻ làm nghề tự do thành phố Kant nền giáo dục
đủ cho nhu cầu của họ. Xuất thân từ trường này mà lừng danh có một vài
nhà văn, bắt đầu là một thi sĩ, mà chỉ có Shakespeare mới có thiên tài kiệt
xuất, và sau cùng là một nhà viết văn xuôi mà nhân sinh quan đã ảnh hưởng
sâu sắc tới thế hệ của Philip. Trường này cũng đã sản sinh một hai luật gia
nổi tiếng, nhưng luật gia nổi tiếng thì nhiều, và một vài nhà quân sự lỗi lạc.
Nhưng trong ba thế kỷ, từ khi tách khỏi chế độ tu viện, nhà trường đặc biệt
đào tạo người cho nhà thờ, giám mục linh mục địa phận, giáo sĩ và trước
nhất là mục sư đại hạt. Ở trường có những học sinh mà các bậc cha mẹ và
cụ kỵ mấy đời đã từng được giáo dục ở đây, và hết thảy đều là mục sư trong
giáo khu Tercanbury; người ta đến trường với ý định được phong chức. Ấy
thế nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy rằng ngay ở đó cũng đang có
nhưng thay đổi, một số ít nhắc đến điều họ nghe được ở nhà, nói rằng giáo
hội chẳng còn như xưa. Và vài ba học sinh biết nhiều cha phó có bố mẹ là
thương nhân. Người ta thà đi đến các thuộc địa (ngày ấy thuộc địa còn là
niềm hy vọng cho những ai không có việc làm ở Anh) hơn là làm cha phó
dưới quyền một thằng cha nào đó không phải là quý tộc. Ở trường Hoàng
gia cũng như ở tòa nhà cha sở Blackstable, thương nhân là người nào đó
không đủ may mắn có ruộng đất (ở đây có sự phân biệt chính xác giữa một
chủ trại quý tộc với một địa chủ) hoặc không theo đuổi một trong bốn nghề
có thể chấp nhận là của người quý tộc. Trông đám học sinh ngoại trú,