giáo sư danh dự và một cuộc sống tốt đẹp hơn bất kỳ người trợ giáo nào
mong đợi.
Nhưng một năm trước khi Philip vào học, ở trường bỗng xảy ra một sự
thay đổi lớn. Tiến sĩ Fleming từng là hiệu trưởng từ một phần tư thế kỷ nay,
bỗng bị điếc khá nặng, không tiếp tục được sự nghiệp của mình cho thanh
danh lớn lao hơn của Chúa. Bởi vậy khi khuyết một chức cha xứ với lương
hàng năm sáu trăm bảng, ở vùng ngoại ô này, giáo hội bèn mời ông nhận
lãnh ngụ ý rằng đã đến lúc ông cần nghỉ hưu. Với khoản thu nhập như thế
ông có thể yên tâm mà chữa chạy bệnh tật. Hai, ba vị cha phó trông mong
được thăng chức bảo các bà vợ rằng giáo khu đang cần một người trẻ, khỏe,
đầy nghị lực, mà lại đưa đến một ông già không hiểu biết công việc của
giáo khu và đã lo thu vén cho bản thân thì thật là điều nhục nhã; nhưng
những tiếng xì xào của giới tăng lữ bị mất quyền lợi ấy không đến được tai
hội đồng thầy tu nhà thờ. Còn dân chúng trong giáo khu thì không có gì để
nói về vấn đề này; nên cũng không ai hỏi ý kiến họ. Những người theo giáo
phái Wesley và những người theo giáo phái Baptism đều có nhà thờ trong
làng.
Khi tiến sĩ Fleming đã được sắp xếp như vậy rồi thì việc tìm kiếm một
người thay thế trở nên cần thiết. Điều này trái với truyền thống của nhà
trường là một trong số giáo sư bậc thấp hơn phải được lựa chọn. Các giáo
sư nhất trí đề cử ông Watson, hiệu trưởng dự bị: ông này được coi gần như
hiệu trưởng trường Hoàng gia rồi, mọi người hiểu ông ta đã bị từ hai mươi
năm nay chẳng có gì để mà lo sợ rằng ông ta sẽ làm phiền ai. Nhưng hội
đồng giáo sĩ lại tung ra một việc thật bất ngờ đối với họ. Hội đồng chọn
một người tên là Perkins. Lúc đầu không ai biết Perkins là ai, và cái tên này
không gây ấn tượng thuận lợi đối với mọi người; nhưng trước khi cơn sửng
sốt đó nguôi nguôi người ta thấy rõ rằng Perkins là con trai nhà Perkins bán
vải. Tiến sĩ Fleming thông bao việc này cho các thầy giáo đúng trước bữa
cơm chiều và điệu bộ ông ta chứng tỏ sự kinh hoàng. Những người đang ăn