khoảng một trăm rưỡi là con cái lớp quý tộc nhỏ ở địa phương, và con cái
của những người trong quân đội; còn những kẻ nào bố mẹ tham gia buôn
bán, đều bị người ta làm cho cảm thấy địa vị xã hội của mình hèn kém.
Các thầy giáo không chịu được những quan điểm mới mẻ về giáo dục mà
họ đọc trong các báo Thời đại hay Người bảo vệ, họ thiết tha hi vọng nhà
trường hoàng gia phải trung thành với những truyền thống ngày xưa của
mình. Những ngôn ngữ chết được dạy kỹ lưỡng đến nỗi một học sinh cũ
sau khi đã bước vào đời rồi ít khi nghĩ đến Homere hay Virgile mà chẳng
thấy băn khoăn khó chịu; và dù trong phòng ăn tập thể, một vài đầu óc táo
bạo hơn đề nghị thừa nhận môn toán học ngày càng quan trọng, nhưng cảm
giác chung cho đối tượng nghiên cứu này ít cao cả hơn các tác phẩm cổ
điện. Môn tiếng Đức, môn hóa không được dạy, còn tiếng Pháp thì các thầy
trong lớp dạy; các thầy giữ gìn trật tự tốt hơn người ngoại quốc vì các thầy
hiểu ngữ pháp chẳng khác gì bất kỳ người Pháp nào, và nếu như không ai
trong bọn họ được uống một chén cà phê trong tiệm ăn ở Boulogne trừ phi
cậu bồi bàn biết một ít tiếng anh thì chuyện đó cũng chẳng có gì quan
trọng. Khoa địa lý được dạy chủ yếu là bắt học sinh vẽ bản đồ, đây là công
việc được ưa thích, đặc biệt khi học đến một vùng có lắm núi non: có thể
bỏ nhiều thời giờ để vẽ những miền Andes hay miền Apennies. Các thầy
giáo tốt nghiệp trường đại học Oxford hay Cambridge đều được phong
chức và chưa lập gia đình; nếu tình cờ, họ muốn lấy vợ thì chỉ có một điều
kiện là phải chấp nhận một cuộc sống nghèo khổ hơn theo sự sắp đặt của
giáo hội; nhưng đã nhiều năm, không ai trong bọn họ muốn rời bỏ cái xã
hội thanh lịch của Tercanbury, nhờ có sở chỉ huy trung đoàn kỵ binh mà
cuộc sống đơn điệu của nhà mục sư ở nông thôn vừa có màu sắc quân nhân
lại vừa có màu sắc tu hành; và giờ đây tất cả bọn họ đều đã là người ở lứa
tuổi trung niên.
Ngược lại, thầy hiệu trưởng thì bắt buộc phải cưới vợ và quản lý nhà
trường cho đến tuổi về hưu. Lúc ấy thầy được thưởng công bằng một chức