không còn thì giờ đọc cuốn sách nọ, lúc ấy nhà hiền triết liền dâng lên nhà
vua lịch sử nhân loại tóm tắt chỉ trong có một dòng như sau: con người sinh
ra, đau khổ và chết. Không có ý nghĩa nào hết trong cuộc đời và cuộc đời
của con người không phụng sự cho một mục đích gì. Dù con người có sinh
ra hay không, dù sống hay chết, điều đó chỉ là hư vô. Đời là vô nghĩa, và
cái chết là không quan trọng. Philip hớn hở như hồi còn trẻ thơ khi niềm tin
vào Chúa đã như một gánh nặng được trút khỏi hai vai, chàng cảm thấy hầu
như chàng đã rũ bỏ được gánh nặng trách nhiệm cuối cùng, và đây là lần
đầu chàng hoàn toàn tự do. Sự vô nghĩa của con người chàng đã trở thành
sức mạnh, chàng bỗng thấy mình ngang sức với thần định mệnh cay nghiệt
dường như cứ muốn truy bức chàng, bởi vì, nếu cuộc sống là vô nghĩa thì
nhân loại cũng hết bạo tàn. Việc chàng đã hoàn thành hay còn bỏ dở đều
không thành vấn đề. Thất bại không đáng kể, mà thành công cũng chẳng có
ý nghĩa gì. Chàng là sinh vật vô cùng nhỏ nhoi trong cái đám nhân loại
nhung nhúc chiếm giữ mặt đất trong một thời gian ngắn ngủi. Giờ đây
quyền lực của chàng là vô biên vì chàng đã giành giật được điều bí mật của
cái hư vô trong thời đại hỗn mang. Biết bao nhiêu ý nghĩ cứ xô đẩy chen
lấn nhau trong trí tưởng tượng sôi nổi của Philip. Chàng thỏa mãn vui
mừng hít thở không khí căng lồng ngực. Chàng muốn nhảy lên, muốn hò
hát. Từ bao nhiêu tháng nay chàng chưa bao giờ được sung sướng như vậy.
- Ôi, cuộc sống - Chàng phấn khởi reo trong lòng - Ôi cuộc sống, cái
ngòi chích của người đâu rồi?
Bởi vì sức tưởng tượng bay bổng và sức thuyết phục của luận chứng toán
học đã chứng minh cho chàng rằng đời là vô nghĩa, thì đồng thời nó lại
mang đến với sức thuyết phục đó, một quan niệm khác, và chàng nghĩ rằng
chính vì thế cho nên Cronshaw đã tặng chàng tấm thảm Ba Tư giống như
người thợ dệt tạo ra mẫu vẽ trên vải, không mục đích nào ngoài thú vui
thẩm mỹ của hắn ta. Con người phải được sống cuộc sống và nếu như
người ta buộc phải chấp nhận rằng hành động nằm ngoài sự lựa chọn của