- Người gì mà xấu như ma, chẳng còn lầm lẫn vào đâu được - Bà Hodges
nói.
- Alice, bà đang ở đâu đấy? Cửa hàng trưởng cáu kỉnh nhận xét và cho
rằng y đã thắng bà một điểm.
Quan niệm của y về quần áo diễn viên ca múa nhạc không vượt qua giới
hạn những tấm váy ngắn, những dải buộc có xoáy và những đồ trang sức
hình tròn lấp lánh những đồng xê-quin, về vấn đề này, cô Antonia đã nói
thẳng ra, không úp mở.
- Ôi! Cha mẹ ôi! Cô kêu lên.
Giọng nói của cô ta thể hiện một mối ác cảm ghê gớm đối với bất cứ vật
gì cũ rích cho dù cô không nói thêm rằng cứ trông thấy những đồng xê-quin
kia là cô đã muốn lộn mửa. Sampson cũng đã bắt ra được vài ý, nhưng bà
Hodges bảo thẳng y rằng những kiểu ấy không hợp. Chính bà gợi ý cho
Philip:
- Cậu Philip, cậu biết vẽ không? Tại sao cậu không ra tay thử xem cậu có
thể làm gì nào?
Philip mua một hộp thuốc màu nước rẻ tiền, rồi tối đến trong lúc thằng
Bell mười sáu tuổi ồn ào huýt mấy nốt nhạc, cặm cụi với mấy con tem thư,
thì chàng phác ra một vài bản mẫu. Chàng nhớ lại mấy bộ quần áo chàng đã
từng trông thấy ở Pari và chàng phỏng theo một bộ, tạo được kiểu bằng
cách hòa hợp các sắc màu rực rỡ ít được sử dụng. Kết quả này làm cho
chàng thích thú và sáng hôm sau, chàng đưa cho bà Hodges xem. Bà ta tỏ
vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bà cầm ngay đến cho ông cửa hàng trưởng.