- Thật là khác thường! Điều này thì không thể chối cãi! - Y nói.
Bản vẽ khiến y bối rối, đồng thời với cái nhìn lão luyện, y thấy cái mẫu
này nhất định sẽ đem lại cho y thành công tuyệt vời. Để gỡ thể diện, y đề
nghị sửa chữa một vài chỗ, nhưng bà Hodges khôn ngoan hơn khuyên y để
nguyên như thế đưa cho cô Antonia xem.
- Đối với cô này, thì được ăn cả ngã về không và có thể cô ta ưa thích
kiểu này.
- Hẳn là về không nhiều hơn là được ăn cả - Sampson nhìn mẫu kiểu áo
để hở vai, nói - anh chàng này biết vẽ đấy chứ nhỉ? Thế mà anh chàng cứ
giấu tài lâu mãi.
Khi báo tin cho cô Antonia, cửa hàng trưởng cho đặt kiểu áo ở trên bàn
vào một vị trí mà để lúc vừa ló mặt và văn phòng là nó đã đập ngay vào
mắt cô ta. Lập tức cô ta vồ ngay lấy.
- Cái gì đó? - Cô hỏi - Tại sao lại không may cho tôi kiểu này nhỉ?
- Đấy chính là mốt áo chúng tôi đã nghĩ ra cho cô. Sampson đáp một
cách tự nhiên - Cô có thích cái đó không?
- Hừ? Tôi có thích hay không? Cô nói - Nói thế thì có khác gì ông hỏi tôi
có thích hát hay không?
- Đấy, cô thấy không, việc gì phải đi Pari. Cô chỉ hé miệng nói cô muốn
gì là cô đã có ngay.
Công việc được tiến hành ngay lập tức và Philip thỏa mãn khi thấy bộ
quần áo hoàn thành. Lòng Philip run lên vì thấy thỏa mãn. Nhưng công lao