- Anh cho rằng anh đáng giá hơn nữa phải không? Anh nghĩ rằng anh
đáng giá bao nhiêu, hả?
Nhân viên làm công nọ sợ hết hồn, đành đề nghị rằng theo chỗ anh ta
nghĩ thì mỗi tuần anh ta phải được thêm hai silinh nữa.
- Ồ, tốt lắm, nếu anh cho rằng anh xứng đáng chừng đó, có thể được thôi.
Rồi lão ngừng lại và đôi khi với cái nhìn nghiêm khắc lão thêm: “Và anh
cũng có thể nhận luôn giấy báo thôi việc”.
Lúc ấy, rút lui lời thỉnh cầu là vô ích, anh phải ra đi mà thôi. Ý lão giám
đốc là nhũng kẻ giúp việc đã bất bình thì không ra sức làm việc và nếu họ
không xứng đáng được tăng lương thì nên sa thải họ ngay. Kết quả là không
có người nào đòi hỏi trừ phi họ chuẩn bị thôi việc. Philip do dự. Chàng có
phần nào nghi ngờ những bạn ở cùng phòng, bọn họ bảo rằng cửa hàng
trưởng không có khả năng làm gì được nếu không có chàng. Họ là những
người bạn đứng đắn, nhưng ý thức đùa cợt của họ thô sơ, nếu họ thuyết
phục được Philip đòi tăng lương và chàng có bị sa thải thì việc đó dương
như là chuyện buồn cười đối với họ. Chàng không thể quên nỗi tủi nhục
phải chịu đựng trong lúc phải đi tìm việc làm, chàng không muốn lâm vào
cảnh như vậy một lần nữa và chàng hiểu hiếm mà có dịp may tìm được một
việc vẽ kiểu quần áo, có đến hàng trăm người vẽ giỏi cũng như chàng.
Nhưng chàng hiện rất cần tiền, quần áo đã sờn rách hết, những tấm thảm
nặng nề của nhà hàng đã làm hỏng bít tất và giầy của chàng. Gần như
chàng đã thuyết phục được mình thực hiện một bước mạo hiểm thì một
buổi sáng, khi ăn điểm tâm trong tầng hầm, đi ngang qua hành lang dẫn tới
văn phòng giám đốc, chàng thấy nhiều người nối đuôi nhau xếp hàng chờ
để trả lời cho một quảng cáo cần người, ai được tuyển dụng sẽ được nuôi
cơm và cũng được lĩnh sáu silinh mỗi tuần như Philip trước kia. Một vài