lo lắng hoảng sợ cho mình quá thể. Philip gật đầu và đi theo bà vào phòng
ăn.
- Thưa ông, ông Philip đã về đây.
Cha sở xứ Blackstable chẳng còn sống được bao lâu. Nhìn đôi má lõm
sâu hoẳm và cái thân hình rúm ró của ông thì chẳng nhầm lẫn nữa. Ông
ngồi cuộn tròn trong ghế bành, đầu ngả ra sau hết sức kỳ quặc, vai trùm
chiếc khăn choàng. Bây giờ ông không thể đi đâu mà không phải chống
gậy, tay ông run lẩy bẩy nên ăn uống khó khăn.
- Bây giờ thì bác ấy không sống được lâu - Philip nghĩ thầm, khi nhìn
thấy bác.
- Anh trông bác thế nào? Cha sở hỏi - Từ lần trước tới giờ anh trông bác
có thay đổi gì không?
- Cháu cho là bác lại khỏe mạnh hơn dạo hè vừa qua.
- Do thời tiết nóng bức đấy, cái nóng bức bao giờ cũng làm cho bác khó
chịu.
Lịch sử mấy tháng cuối cùng của ông Carey là những tuần lễ nằm trên
giường bệnh và những tuần lễ ở dưới nhà. Ông có một cái chuông nhỏ ngay
ở bên cạnh, vừa nói ông vừa rung chuông gọi bà Foster, bà ta ngồi ở phòng
sát đó sẵn sàng chăm lo mọi nhu cầu của ông, ông hỏi lần đầu tiên rời khỏi
phòng này lên gác của ông là vào ngày nào?
- Thưa ông, ngày bảy tháng mười một.
Ông Carey nhìn Philip để xem chàng hiểu câu trả lời này thế nào.