- Ờ, tôi tưởng bà không có ở đây. Tôi chỉ rung chuông xem bà có đấy
không.
Khi bà đi khỏi, ông giải thích cho Philip rằng điều ông bực bội là không
tin chắc bà Foster có nghe rõ không, rồi có việc gì xảy ra với bác thì bà có
biết chính xác phải làm gì không. Thấy bà mệt mỏi hai mắt nặng trĩu vì mất
ngủ, Philip có ý kiến với bác là ông bắt bà làm việc quá vất vả.
- Ồ, nói bậy - cha sở bảo - bà ấy khỏe như voi.
Lần sau, khi bà đi vào đưa thuốc cho ông ta, ông bảo bà:
- Cậu Philip nói bà phải làm nhiều việc quá đấy, bà Foster. Chính bà
muốn chăm sóc tôi, phải không?
- Ồ, thưa ông, tôi không phiền gì đâu. Tôi muốn làm mọi việc có thể làm
được.
Ngay sau đó, thuốc có hiệu lực và ông Carey ngủ thiếp đi. Philip vào nhà
bếp, hỏi bà Foster có chịu đựng nổi công việc này không? Chàng nhận thấy
khá nhiều tháng bà chẳng được nghỉ ngơi.
- Biết làm thế nào hả ông? Bà đáp - Ông già tội nghiệp phải phụ thuộc
vào tôi biết chừng nào, mặc dù lắm lúc ông ấy cũng rắc rối đấy, nhưng
mình không thể không quý ông ấy, phải không ông? Tính đến bây giờ tôi
đã ở đây bao nhiêu năm, không biết rồi đây khi ấy nằm xuống thì tôi sẽ làm
gì.
Philip hiểu rõ ý bà ta thực sự yêu thương ông già. Bà tắm rửa, mặc quần
áo cho ông, cho ông ăn uống, một đêm thức dậy năm sáu lần, bởi vì bà nằm
ngủ ở ngay trong cái buồng sát cạnh buồng ông, và bất cứ lúc nào thức giấc