Chàng im lặng. Ðiều chàng nghi ngờ khủng khiếp quá, khiến chàng
lưỡng lự. Có hỏi ả cũng vô ích, ả sẽ chối phăng. Nếu chàng muốn biết sự
thật, chàng phải tự mình tìm hiểu lấy. Tối nào, chàng cũng có thói quen từ
giã ả vào lúc tám giờ, khi chuông đồng hổ điểm là chàng đứng dậy, nhưng
đáng lẽ đi trở lại phố Harrington, thì chàng đứng lại ở một nơi kín đáo ở
góc quảng trường Fitzrey, nhờ đó có thể nhìn thấy mọi người đi dọc theo
phố William. Dường như chàng đợi đã lâu lắm, nghĩ rằng mình phỏng đoán
sai, chàng sắp sửa rời khỏi, thì cửa nhà số 7 mở ra và Mildred bước ra.
Chàng vội lùi vào bóng tối và để ý theo dõi ả đi về phía chàng. Ả đội mũ
trên có trùm lông vũ chàng đã thấy trong buồng ả, chàng nhận ra chiếc áo
dài ả đang mặc quá lòe loẹt để đi phố và không hợp thời tiết này. Chàng
chậm rãi lững thững theo sau ả cho đến khi tới phố Tottenham, thì ả đi
chậm chậm và đến góc đường Oxford, ả đứng lại nhìn quanh, rồi vượt qua
nhà hát ca múa nhạc. Chàng đến bên ả, vỗ nhẹ vào tay. Chàng thấy ả đánh
má hồng và tô môi.
- Mildred, cô đi đâu đấy?
Nghe tiếng chàng ả giật mình, mặt đỏ bừng như xưa nay mỗi khi ả bị bắt
quả tang nói dối; mắt ả long lanh tức giận mà chàng thừa biết, khi ả theo
bản năng, tìm cách tự bảo vệ lúc bị ai sỉ nhục. Nhưng ả không nói thành lời
những điều đã mấp mé cửa miệng.
- Ồ, em chỉ đi xem biểu diễn văn nghệ thôi. Tối nào cũng ở nhà một
mình, chán lắm.
Chàng tỏ vẻ không tin.
- Trời ơi, cô không nên như thế. Ðã bao nhiều lần tôi bảo cô việc đó
nguy hiểm như thế nào. Cô cần phải lập tức ngừng ngay cái trò ấy lại.