Philip không cố gắng chuyện trò thì chắc họ sẽ cứ ngồi im như thế. Trong
cái ánh sáng chói trang của quán ăn với những tấm gương soi tầm thường
phản chiếu sang nhau hàng loạt, ả trông có vẻ già đi phờ phạc. Philip băn
khoăn muốn biết về đứa trẻ, nhưng không có can đảm để hỏi. Cuối cùng ả
nói:
- Con chết trong dạo hè vừa qua.
- Chao ôi! Chàng nói.
- Anh nên nói là anh buồn chứ.
- Không - chàng đáp - tôi rất mừng.
Ả liếc nhìn chàng và hiểu ra chàng định nói gì, ả vội quay nhìn chỗ khác.
- Ngày xưa anh quý nó lắm cơ mà, đúng không? Em vẫn thường nghĩ
buồn cười thật làm sao anh lại có thể quấn quýt với con cái người khác đến
thế.
Ăn xong họ ghé lại cửa hàng dược mua thuốc, thứ mà Philip đã kê đơn,
rồi quay lại căn phòng tồi tàn nọ, chàng cho ả uống một liều. Sau đó họ còn
ngồi với nhau tới lúc đến giờ Philip phải về phố Harrington. Chàng buồn
ghê gớm.
Ngày nào chàng cũng đến thăm bệnh ả. Ả uống thuốc theo đơn của
chàng và làm theo lời chỉ dẫn của chàng, chẳng mấy chốc mà kết quả đã rõ
ràng khiến ả hết sức tin cậy vào tài năng của chàng. Sức khỏe của ả ngày
càng khá và cơn tuyệt vọng ngày một giảm. Ả nói năng thoải mái hơn.