đau khổ. Ả không yêu sách gì chàng, vậy mà lạ thay không hiểu vì sao từ
trong sâu thẳm tâm hồn chàng lại đau đớn sâu sắc lạ lùng đến thế. Chính
nỗi đau này, đã khiến chàng không thể yên, từ khi chàng nhận được thư ả,
mãi tới khi chàng phải tuân theo lời ả.
- Có lẽ mình không bao giờ thoát nổi chuyện này - chàng nhủ thầm.
Có điều khó hiểu là khi ở gần ả, chàng cảm thế ghê tởm bực bội khó
chịu, một sự ghê tởm cụ thể kỳ lạ.
- Cô muốn tôi phải làm gì? Chàng hỏi.
- Ta cùng ra ngoài đi ăn. Em sẽ trả tiền.
Chàng do dự. Chàng cảm thấy ả đang len lỏi lách vào cuộc đời chàng
một lần nữa trong khi chàng cứ ngỡ là ả mãi mãi bước ra khỏi rồi. Ả mệt
mỏi lo lắng chờ chàng trả lời.
- Chao ôi, em biết em đã đối xử tệ bạc với anh, nhưng anh đừng bỏ mặc
em lúc này. Thế là anh đã được trả thù rồi mà. Nếu bây giờ anh bỏ mặc em
một mình, em chẳng biết em sẽ làm gì đâu.
- Được, tôi không phản đối - chàng nói - nhưng chúng ta phải ăn ở hiệu
nào rẻ tiền, những ngày gần đây tôi không có tiền để mà phung phí.
Ả ngồi xuống, mang giày, thay áo và đội mũ; hai người cùng đi ngoài
phố cho tới lúc tìm được một quán ăn ở đường Tottenham Court. Philip đã
mất hẳn thói quen ăn uống vào những giờ này, còn Mildred thì đau họng
không nuốt được. Họ ăn một ít giăm bông nguội, Philip uống một cốc bia.
Họ ngồi đối diện với nhau như ngày xưa vẫn thường như vậy; chàng tự hỏi
không biết ả còn nhớ không; họ chẳng có chuyện gì nói với nhau, và nếu