KIẾP NGƯỜI - Trang 890

- Cô đang kêu đau bệnh gì? Philip lạnh lùng hỏi bằng một câu đã thành

công thức trong phòng khám bệnh nhân ngoại trú.

- Lạ quá, em bị phát ban mà không làm sao tống khứ nó đi đâu được.

Philip cảm thấy lòng nhức nhối. Trán chàng vã mồ hôi.

- Để tôi xem họng cô thế nào?

Chàng dẫn ả đến cửa sổ, cố gắng xem xét. Bỗng chàng nhận thấy một nỗi

kinh hãi vô cùng trong cái nhìn của ả, trông thật khó chịu. Ả khiếp sợ, ả
muốn chàng làm yên lòng ả, ả nhìn chàng có ý cầu khẩn, không dám đòi
hỏi những lời an ủi mà lòng ả đang đau đớn ước mong sẽ nhận được, nhưng
chàng không đưa ra một lời an ủi nào.

- Tôi e rằng quả thực cô đang ốm nặng đây - chàng bảo.

- Anh cho đó là bệnh gì?

Khi nghe chàng nói mặt nàng bỗng tái nhợt như thây ma, ngay đến hai

môi ả cũng vàng ra; ả bắt đầu khóc lóc thất vọng lắc đầu lặng lẽ, sau đó ả
thổn thức nấc lên.

- Tôi rất lấy làm buồn - cuối cùng chàng nói - Nhưng tôi phải nói cho cô

biết.

- Thà rằng em tự tử cho nó xong còn hơn.

Chàng không để ý đến lời hăm dọa ấy.