trên tủ com-mốt, với món tóc quăn giả bên cạnh. Philip tìm chỗ để mũ.
Mấy cái móc sau cánh cửa chất đầy váy, và chàng để ý thấy bùn vấy đầy
dưới gấu.
- Anh ngồi xuống đi! Ả bảo và khẽ cười gượng nghịu, chắc rằng anh
ngạc nhiên khi lại nhận được thư của em phải không?
- Giọng cô khản lắm - chàng đáp - cô đau họng chăng?
- Vâng, từ ít lâu nay!
Chàng ngồi im, đợi ả giải thích tại sao ả cần gặp chàng. Nhìn gian phòng
đủ cho chàng thấy rõ ả đã trở lại cuộc đời ngày xưa mà chàng đã lôi kéo ả
ra. Một cái ảnh của con bé đặt trên mặt lò sưởi, nhưng không một dấu hiệu
nào chứng tỏ ở đây có trẻ con. Mildred đang cầm một chiếc khăn tay, ả nhét
vào một quả bóng nhỏ và chuyển qua chuyển lại trên tay. Chàng thấy ả rất
bồn chồn. Ả đang nhìn chăm chăm vào lò sưởi khiến chàng có thể quan sát
ả mà ả không bắt gặp. Ả gầy hơn nhiều so với lúc ả bỏ chàng, nước da vàng
và khô, nhăn nheo co rúm lại thêm nhiều trên xương gò má. Tóc ả nhuộm
nhưng ngả sang màu vàng nhạt đã làm thay đổi ả nhiều, và làm cho ả trông
có vẻ thô bỉ hơn.
- Được thư anh, em nhẹ cả người, em có thể khẳng định với anh điều đó -
cuối cùng ả nói - em cứ nghĩ có lẽ anh không còn ở bệnh viện đó nữa.
Philip vẫn không nói gì.
- Hiện nay chắc rằng anh đã tốt nghiệp rồi phải không?
- Không.