Nghĩ đến việc gặp lại ả, chàng thấy trong lòng dấy lên một sự kinh tởm.
Chẳng có gì phải quan tâm đến sự khốn cùng của ả, cho đáng đời. Chàng
căm ghét nghĩ tới ả, và tình yêu ngày xưa đối với ả giờ chỉ còn gợi lên sự
ghê tởm. Nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ, chàng càng thấy tràn trề ghê tởm.
Khi qua con sông Thames, theo bản năng, chàng không còn suy nghĩ gì nữa
về ả. Chàng lên giường nằm, nhưng không sao ngủ được; phân vân tự hỏi
không biết làm sao, chàng cứ lo sợ ả ốm đau hay đói khó, nhất định ả
không viết thư cho chàng trừ phi ả không còn hy vọng. Chàng giận mình
yếu đuối, nhưng chàng biết rằng nếu không gặp lại ả thì chàng không yên
tâm. Sáng hôm sau, trên đường đi đến cửa hàng chàng viết một bưu thiếp
gửi bưu điện. Khó khăn lắm chàng mới làm được việc này, và chàng chỉ nói
chàng lấy làm tiếc là ả đang gặp khó khăn và hứa sẽ đến theo địa chỉ ả đã
gửi cho vào lúc bảy giờ tối hôm ấy.
Đó là một căn nhà trọ tồi tàn trong một đường phố bẩn thỉu; gặp lại ả,
chàng thấy đau khổ, nên khi hỏi ả có nhà không, chàng hết sức mong ả đi
vắng. Chỗ này, trông có vẻ là một nơi mà chuyện dọn đến dọn đi là thường
xuyên. Chàng quên xem dấu bưu thiếp trên thư ả, và không biết thư đó nằm
trên giá mấy ngày rồi. Một người đàn bà nghe tiếng chuông bước ra, bà ta
không trả lời câu hỏi của chàng mà chỉ lặng lẽ đi trước chàng dọc theo hành
lang, và đến gờ một cái cửa đằng sau nhà.
- Bà Miller, có một ông khách muốn gặp bà - bà ta gọi.
Cánh cửa hé mở và Mildred nhìn ra ngờ vực.
- Ồ, anh đấy à - ả kêu lên - mời anh vào.
Chàng bước vào, ả đóng cửa lại. Đây là một căn phòng ngủ hết sức nhỏ
bé lộn xộn bừa bãi như mọi nơi ở của ả; một đôi giày của ả bẩn thỉu nằm
trên sàn nhà, mỗi nơi một chiếc, một cái áo choàng trên bàn, một cái mũ