- Bà gọi cuộc sống này là chó má ư? Athelny nói - Không đời nào -
chúng ta đã trải qua cảnh thăng trầm của cuộc đời, chúng ta đã phải vật lộn,
lúc nào chúng ta cũng vẫn nghèo khổ, nhưng cuộc đời này là đáng sống,
đúng vậy, một trăm lần đáng sống, cứ mỗi lần nhìn các con là tôi tuyên bố
như vậy.
- Ông Athelny, ông cứ việc nói - bà nhìn chồng không giận dữ nhưng nói
với một sự điềm tĩnh đầy khinh miệt. Đối với lũ trẻ, thì ông được hưởng
phần vui thú, còn tôi, tôi phải mang nặng đẻ đau, tôi phải chịu đựng đau
khổ vì chúng. Tôi không bảo là không yêu thương chúng, bây giờ chúng
còn cả đây, bây giờ nếu được làm lại từ đầu, thì tôi sẵn sàng ở vậy. Vì sao?
Nếu chẳng chồng, chẳng con, thì bây giờ tôi có hể có một cửa hàng nho
nhỏ, có bốn, năm trăm bảng gửi ngân hàng và một cô gái giúp việc làm
những công việc nặng nhọc. Chao ôi! Có các vàng tôi cũng chẳng chuốc
lấy cái cuộc sống này nữa đâu!
Philip nghĩ tới hàng triệu triệu người, cuộc đời họ không hơn gì là lao
động liên miên, chẳng đẹp cũng chẳng xấu, nhưng họ đành phải chấp nhận
nó như chấp nhận bốn mùa thay đổi. Chàng bừng bừng phẫn nộ, bởi vì biết
thảy mọi sự đều dường như vô ích. Chàng vẫn không thể cam chịu với
niềm tin đời là vô nghĩa, vậy mà tất cả mọi vật chàng trông thấy, tất cả
những suy nghĩ của chàng lại càng củng cố niềm tin ấy. Nhưng dù chàng có
nổi giận thì sự giận dữ đó cũng mang lại niềm vui. Đời không đáng ghét
như vậy nếu đời là vô nghĩa, và với một ý thức kỳ lạ về sức lực, chàng
đương đầu với nó.