- Sao lại như vậy?
- Tôi không ở bệnh viện đó nữa. Tôi đã bỏ đi từ mười tám tháng nay.
- Anh hay thay đổi. Hình như anh không làm được một việc gì lâu.
Philip im lặng một lúc nữa, và khi chàng nói thì với một giọng lạnh lùng
- Tôi mất số tiền được hưởng trong một chuyện làm ăn không may, nên
không còn khả năng theo học nghề y. Trước hết tôi phải kiếm ăn.
- Vậy anh đang làm gì?
- Ồ!
Ả liếc nhanh về phía chàng và lập tức quay nhìn ra chỗ khác. Chàng nghĩ
chắc ả đỏ mặt. Ả bực dọc lấy khăn mùi xoa xoa xát nhẹ lòng bàn tay.
- Anh vẫn không quên nghề thuốc chứ? Ả nói dằn mạnh từng tiếng một
cách kỳ quặc.
- Không hoàn toàn.
- Vì vậy cho nên em muốn gặp anh. Giọng ả hạ thấp, tiếng nói trở thành
thì thầm khàn khàn. Em không biết em làm sao ấy.
- Tại sao cô không đi bệnh viện?
- Em không muốn đi bệnh viện để bị cái đám sinh viên cứ nhìn chằm
chằm vào mặt. Em sợ họ muốn giữ em lại.