Philip cảm thấy dường như những người dùng thì giờ vào việc giúp đỡ
tầng lớp nghèo khổ, là sự sai lầm, bởi vì họ tin rằng họ tìm cách bù đắp cho
những sự việc có thể làm cho họ lo lắng, nếu như chính họ là người phải
chịu đựng. Người nghèo không cần nhà cao cửa rộng thoáng mát, họ đau
ốm vì lạnh, bởi vì thức ăn của họ, thiếu thốn chất dinh dưỡng nên khí huyết
lưu thông kém; khoảng không gây cho họ cảm giác ớn lạnh; họ thích đốt
càng ít than càng tốt; nhiều người ngủ chung một buồng họ cũng không cho
là khổ vì họ thích như vậy, từ lúc sinh ra cho đến chết, không lúc nào họ
không sống trong trơ trọi một mình cho nên cảnh cô đơn đè nặng tâm hồn
họ, họ thích thú cảnh sống chen chúc của mình nên tiếng huyên náo ầm ĩ
không dứt của chung quanh, họ vứt bỏ ngoài tai. Họ thấy không cần thiết
phải tắm rửa thường xuyên, nên Philip thường nghe, lúc vào bệnh viện gặp
ai họ cũng công phẫn nói đến điều bắt buộc đó mà họ cho là khó chịu và là
chuyện sỉ nhục. Chủ yếu họ muốn để mặc họ; lúc ấy nếu ông chồng có
công ăn việc làm đều đặn, thì cuộc sống sẽ thoải mái và không phải không
dễ chịu và không phải không có những niềm vui của nó, sau một ngày làm
việc họ có vẻ thừa thãi thời gian để ngồi tán gẫu, trước một cốc bia hết sức
ngon lành, phố xa cũng là một nguồn giải trí không bao giờ cạn. Muốn đọc
báo ư? Thì đã có tờ “Reynold” hoặc tờ “Tin tức thế giới” đấy; (nhưng thật
khiếp, thời gian sao mà trôi nhanh đến thế, quả thực đây là thực tế, hồi còn
con gái, họ là kẻ đọc sách hiếm có; vậy mà bây giờ thì hết công việc nọ đến
công việc kia, ngay cả đến báo cũng không có thời gian để mà đọc).
Theo lệ thường, sau khi sinh nở, sản phụ được khám ba lần. Một hôm
chủ nhật, Philip đến thăm một sản phụ vào giờ ăn. Đây là lần đầu tiên bà ta
ngồi dậy.
- Em không thể nằm mãi trên giường được nữa đâu, thực sự không được.
Em đâu có phải là kẻ ăn không ngồi rồi quen đâu. Cả ngày nằm đó không
làm gì, em sốt ruột lắm, ấy là em đã bảo với anh Erb nhà em như vậy, để
em dậy nấu cơm cho anh ấy.