114.
Ba tuần lễ tập sự rồi cũng qua đi và đã kết thúc. Philip đã chăm sóc sáu
mươi hai sản phụ, nên chàng mệt mỏi rã rời. Vào đêm cuối cùng, khoảng
mười giờ, chàng về nhà cầu trời cho không bị ai réo gọi nữa. Trong mười
ngày qua không đêm nào chàng được nghỉ ngơi trọn vẹn. Ca đỡ đẻ vừa rồi
thật khủng khiếp. Một gã to béo lực lưỡng chếnh choáng hơi men, tìm
chàng và dẫn đến một căn phòng bẩn thỉu chưa từng thấy, ở tận dùng một
cái sân sặc mùi hôi hám; đấy là một gác mái nhỏ xíu; một cái giường gỗ có
màn che màu đỏ cáu bẩn, choán gần hết chỗ, còn trần nhà thấp đến nỗi
Philip có thể đưa đầu ngón tay với tới, nhờ một ngọn nến leo lét chiếu sáng,
chàng nhìn kỹ trần nhà, ở đấy lũ rệp bị hun nóng bò ra lúc nhúc. Sản phụ là
một người tuổi trung niên lôi thôi lếch thếch, xưa nay thai liên tiếp bị chết
trong bụng. Philip chưa quen chuyện này. Chồng chị trước đi lính ở Ấn Độ.
Luật pháp do công chúng Anh - một công chúng làm bộ đoan trang kiểu
cách - áp đặt lên xứ sở này, đã mở đường cho cái chứng bệnh tệ hại nhất tự
do hoành hành, và người vô tội bị vạ lây.
Vừa ngáp Philip vừa cởi quần áo đi tắm, sau đó chàng giữ quần áo và
ngắm nghía những con rệp rơi xuống ngọ nguậy trên mặt nước. Chàng vừa
định lên giường nằm thì có tiếng gõ cửa, bác gác cổng bệnh viện mang đến
chàng một tấm thẻ.
- Quỷ tha ma bắt bác đi - Philip gắt lên - Bác là người cuối cùng mà tôi
muốn tiếp đêm nay. Ai đem thẻ này đến?
- Thưa ông, tôi cho đó là người chồng. Tôi có phải báo anh ta đợi không?
Philip xem địa chỉ, nhận ra phố này chàng đã quen bèn bảo bác gác cổng
là chàng có thể tìm đường một mình. Chàng mặc quần áo và năm phút sau,