tay xách cái túi đen, chàng bước ra đường.
Một gã đàn ông chàng không thể nhận ra trong đêm tối và tự xưng là
người chồng.
- Thưa ông, tôi nghĩ tốt hơn là đợi ông - người ấy nói - người ở khu tôi
thì lỗ mãng, mà họ cũng không biết ông là ai.
- Xin cảm ơn tấm lòng của anh, họ đều biết bác sĩ cả đấy. Tôi đã từng
đến mấy nơi trông còn lỗ mạng hơn đường phố Waver kia.
Hoàn toàn đúng như vậy. Cái túi đen kia là giấy hộ chiếu đi qua các ngõ
hẻm thảm hại và vào những cái sân sặc sụa mùi hôi thối mà nhân viên cảnh
sát chẳng dễ dàng gì dám liều đi vào một mình. Một vài lần, một nhóm
người tò mò nhìn Philip khi chàng đi qua; Philip nghe được những lời bình
phẩm thì thầm, và sau đó một người nói:
- Đó là bác sĩ ở bệnh viện.
Khi chàng đến gần, một vài người lên tiếng.
- Xin chào ông!
- Thưa ông nếu không phiền gì ông, thì chúng ta nên rảo cẳng cho - Lúc
ấy người đi cùng với chàng nói - Họ đã bảo tôi đừng để mất thì giờ.
- Tại sao anh lại để muộn thế? Philip vừa bước nhanh vừa hỏi.
Khi đã đi qua cột điện, chàng liếc nhìn anh chàng này.