xanh to, và mái tóc huyền vấn công phu theo mốt của các cô gái bán hàng
hoa quả rong. Nàng và chồng hết sức lo lắng.
- Tốt hơn là anh đợi ở ngoài để khi tôi cần thì anh có ngay - Philip bảo
người chồng.
Giờ đây, nhìn người chồng kỹ hơn, Philip lại lấy làm ngạc nhiên về cái
vẻ trẻ con của anh ta, lẽ ra anh ta phải đùa nghịch ở ngoài đường với các
chú bé khác thì đúng chỗ hơn là khắc khoải chờ đợi đứa con ra đời. Thời
khắc trôi qua, đã gần hai giờ mà đứa bé vẫn chưa lọt lòng mẹ. Mọi việc có
vẻ đang diễn ra tốt đẹp; Philip mời anh chồng vào, nhìn cái cách anh ta bẽn
lẽn ngượng nghịu hôn vợ, chàng lấy làm cảm động; Philip sắp xếp đồ đạc,
trước khi ra về chàng bắt mạch sản phụ một lần nữa.
- Ối, chàng thốt lên.
Chàng vội nhìn chị ta; có điều gì vừa xảy ra. Trong những trường hợp
khẩn cấp, phải cho mời chủ nhiệm khoa sản đến, đây là một người đã tốt
nghiệp và phụ trách khu vực này. Philip viết vội một bức thư ngắn đưa cho
anh chồng bảo cầm thư chạy đến bệnh viện; chàng bảo anh ta đi gấp vì chị
vợ đang trong tình trạng gay go nguy cấp. Người chồng đi ngay. Philip chờ
đợi, lo lắng; chàng biết sản phụ đang bị băng huyết có thể chết, chàng sợ
chị ta không thể qua khỏi trước khi sếp của chàng đến, chàng sử dụng mọi
biện pháp có thể. Chàng nóng ruột hy vọng chủ nhiệm khoa sản không bị
nơi khác mời đi. Thời khắc như kéo dài vô tận. Cuối cùng chủ nhiệm đến,
trong lúc khám người bệnh, ông ta hỏi khẽ Philip mấy câu. Qua nét mặt
ông ta, Philip nhận thấy ông ta cho ca này là hết sức trầm trọng. Ông ta tên
là Chandler, người cao, ít nói, mũi dài, mặt gầy có nhiều nếp nhăn so với
lứa tuổi. Ông ta lắc đầu.
- Ngay từ đầu đã là vô hy vọng. Anh chồng ở đâu?