- Tôi bảo anh ta đợi ở cầu thang.
- Tốt hơn là đưa anh ta vào.
Philip mở cửa gọi anh ta lúc này đang ngồi trong tốt, trên bậc thang thứ
nhất của tầng nhà ăn thông sang nhà bên cạnh. Anh ta đến gần giường.
- Có vấn đề gì thế?
- Đây là chảy máy bên trong, không thể ngăn chặn nổi được.
Chủ nhiệm khoa lưỡng lự một lúc, vì phải tuyên bố một chuyện đau
lòng, ông ta cố gắng làm cho giọng nói ít đột ngột: “Chị nhà đang hấp hối”.
Người chồng không nói một lời, anh ta đứng lặng nhìn vợ nằm mê man
trên giường, người nhợt nhạt; bà đỡ lên tiếng:
- Quý ông đây đã làm hết khả năng mình. Anh Harry ạ, bà nói - Từ đầu
tôi đã thấy việc gì sẽ xảy ra.
- Câm mồm - Ông Chandler bảo.
Các cửa sổ không có màn che, ngày đã gần rạng; chưa phải là bình minh,
nhưng bình minh cũng đã lấp ló. Với khả năng của mình, bằng mọi cách
Chandler giữ cho thiếu phụ sống thêm, nhưng sự sống đang dần dần thoát
khỏi người đàn bà này, và thình lình chị ta tắt thở. Anh chàng con trai
chồng chị đứng ở cuối cái giường sắt rẻ tiền, hai tay đặt lên thành, anh
không nói gì, nhưng trông anh nhợt nhạt, một vài lần Chandler đưa cặp mắt
băn khoăn liếc nhìn anh, nghĩ rằng anh sắp ngất, cặp mắt hoàn toàn man
dại. Nhìn anh người ta liên tưởng đến một con chó bị đòn mà nó không