mọi vật nhanh chóng nhạt đi và trở nên âm u lạnh lẽo. Rồi mặt trời mọc,
một tia nắng vàng ối lẻn xuyên qua bầu trời lúc ấy bỗng từng lên óng ả màu
sắc. Hình ảnh cô gái xanh xao nhợt nhạt nằm chết trên giường và chàng trai
đừng ở cuối giường như một con vật bị đòn roi cứ hiện ra luôn luôn trong
mắt chàng. Sự trần trụi của căn phòng dơ dáy làm cho nỗi đau khổ càng
thêm thấm thía. Số phận trớ trêu đã đột ngột kết liễu cuộc đời nàng khi
nàng mới bắt đầu thì thật là ác nghiệt; nhưng đúng lúc tự nhủ điều này, thì
Philip lại nghĩ tới cảnh sống đã dành cho nàng: sinh con đẻ cái, vật lộn 1
buồn thảm với cảnh bần cùng, tuổi trẻ suy nhược vì công việc nặng nề và
cảnh thiếu thốn dẫn tới tuổi trung niên lôi thôi lếch thếch - chàng thấy
gương mặt xinh xắn trở nên gầy gò, trắng bệch, mái tóc thưa dần, đôi bàn
tay xinh xắn bị công việc làm xấu dần một cách tàn nhẫn, trở thành gân
guốc giống móng vuốt của con thú già nua. Lúc ấy, khi người chồng đã qua
tuổi xuân xanh, thì tìm việc sẽ khó khăn, phải nhận đồng lương ít ỏi và cuối
cùng là cảnh cơ hàn khốn khổ không tránh khỏi, nàng có thể đầy nghị lực,
tằn tiện, siêng năng nhưng điều này không thể cứu được nàng; về sau vẫn là
trại tế bần hoặc sống nhờ vào lòng hiếu thảo của các con. Ai có thể thương
xót nàng vì nàng đã chết khi cuộc đời đã dành cho nàng chẳng bao nhiêu?
Nhưng lòng trắc ẩn là vô nghĩa. Philip cảm thấy đó chẳng phải là điều
mà những người này cần đến. Họ không kêu ca phàn nàn. Họ chấp nhận số
phận. Đó là trật tự đương nhiên của sự vật. Nếu không, trời ơi! Nếu không
họ sẽ ùa nhau sang sông, chen chúc nhau đến bên những tòa nhà vĩ đại,
kiên cố uy nghiêm kia, và họ sẽ cướp bóc, đốt phá. Nhưng lúc này bầu trời
rạng dịu dàng, nhàn nhạt, sương mù đã loãng; cảnh vật bỗng rực sáng lộng
lẫy mà êm ả; con sông Thames màu xám bỗng ửng hồng rồi chuyển sang
xanh xám như màu xà cừ, và xanh như màu xanh của lõi hoa hồng vàng.
Các cầu tàu và nhà kho tụ lại với nhau bên Surrey nom yêu kiều một cách
náo nhiệt. Cảnh tượng thật tuyệt vời: Philip cảm thấy lòng mình run lên,
say sưa choáng ngợp trước vẻ đẹp của vũ trụ. Ngoài ra, dường như không
còn gì có ý nghĩa nữa.