115.
Còn mấy tuần nữa thì bắt đầu học kỳ mùa đông; Philip ở lại phòng bệnh
nhân ngoại trú và đến tháng mười thì chàng nhận công việc ổn định. Chàng
bỏ bệnh viện khá lâu nên cảm thấy mình hết sức xa lạ giữa đám người mới;
những người này thuộc các lứa tuổi khác nhau, nên ít quan hệ với nhau; số
bạn học cùng thời với chàng phần đông bây giờ đã tốt nghiệp, vài người đi
nhận việc tại các bệnh viện và bệnh xá ở nông thôn, vài người được bổ
nhiệm về làm ở nhà thương Saint-Luke. Chàng nghĩ rằng trong hai năm đầu
óc bị bỏ hóa làm cho chàng khỏe mạnh và bây giờ chàng có thể dốc nghị
lực ra làm việc.
Gia đình Anthelny vui sướng thấy chàng gặp may mắn. Chàng dành
riêng không bán một số đồ vật của bác trai sử dụng để tặng người trong gia
đình làm quà. Chàng tặng Sally một dây chuyền vàng nguyên là sở hữu của
bác gái. Ngày nay nàng đã đến tuổi trưởng thành, nàng học nghề may quần
áo phụ nữ, sáng nào nàng cũng ra đi từ tám giờ đến làm việc cả ngày tại
một cửa hàng phố Regent. Sally có đôi mắt xanh, ngay thật, trán rộng, mái
tóc dài mượt óng, thân thể phát triển, hông rộng, ngực nở tròn đầy; và ông
bố vốn thích bàn về dung nhan con gái, thường xuyên cảnh cáo nàng liệu
đừng có béo. Nom nàng hấp dẫn vì nàng khỏe mạnh, dịu dàng và sôi nổi
yêu đời. Nhiều kẻ yêu say mê nàng, nhưng nàng vẫn cứ dửng dưng làm cho
người ta cảm giác rằng nàng xem việc tỏ tình như chuyện vô nghĩa; do đó
mà dễ hiểu khi bọn thanh niên cho rằng nàng khó gần. Sally già giặn so với
tuổi đời. Nàng thường quen giúp mẹ làm công việc nội trợ, chăm sóc các
em, vì thế nàng có cái dáng của người quản lý, khiến cho mẹ nàng nói rằng
nàng phần nào quá ưa thích lũ trẻ theo cách riêng của mình. Nàng không
nói nhiều, nhưng dường như càng lớn lên nàng có một khả năng hài hước
kín đáo; và lắm lúc, một lời nhận xét của nàng thốt ra, khiến người ta nảy ra
ý nghĩ là dưới cái bề ngoài trầm tĩnh của nàng, nàng đang thích thú đánh