hòa. Một buổi chiều chủ nhật, khi vợ chồng Anthelny đi vắng, và Philip
vẫn được coi như người nhà, đang ngồi đọc sách trong phòng khách, thì
Sally đi vào, đến ngồi bên cửa sổ may vá. Áo quần của con gái đều cắt may
ở nhà nên Sally không cho phép mình ngồi rỗi vào những ngày chủ nhật.
Philip nghĩ nàng muốn trò chuyện bèn đặt sách xuống.
- Anh cứ đọc đi - nàng nói. Em thấy anh có một mình nên mới đến ngồi
với anh.
- Từ trước đến giờ, anh chưa thấy ai ít nói như em ấy- Philip nói.
- Chúng em không muốn lại thêm một người hay nói, lắm điều trong nhà
này - nàng nói.
Giọng nàng không hề có ý mỉa mai, nàng chỉ nói lên một sự thật. Nhưng
câu nói khiến Philip nghĩ rằng nàng đang phán xét bố mình, than ôi, ông
còn đâu là người hùng của nàng những ngày thơ ấu, và trong tâm trí nàng
những cuộc chuyện trò thú vị của ông đều bị gắn liền với tính hoang phí
thường hay đem lại gia đình biết bao khó khăn. Nàng so sánh tài hùng biện
của cha với bản năng thực tiễn của mẹ; và mặc dù tính hoạt bát của cha làm
cho nàng thích thú thì có lẽ thỉnh thoảng cũng làm cho nàng khó chịu. Khi
nàng cúi xuống khâu vá, Philip nhìn nàng, nàng khỏe mạnh, chắc nịch, cân
đối; nên trông thấy nàng trong đám con gái khác trong cửa hàng ngực lép
kẹp, xám ngoét thiếu máu, thì thật là một điều kỳ quặc. Mildred bị bệnh
thiếu máu.
Một thời gian sau đó hình như Sally có người cầu hôn. Thỉnh thoảng
nàng đi chơi với chúng bạn cùng chỗ làm nên làm quen với một thanh niên
là một kỹ sư điện, công ăn việc làm rất tốt. Đây là một đám rất khá, có
nhiều khả năng được lựa chọn. Một hôm nàng nói với mẹ anh này ngỏ lời
hỏi nàng làm vợ.