Anthelny thì hoàn toàn tự nhiên, không khách sáo. Họ ngồi bên chiếc bàn
cũ kỹ dùng để là quần áo, trong những chiếc ghế thầy tu có lưng tựa cao; bà
Anthelny rót trà từ cái bình bóng lộn, tạo nên một chút màu sắc của đất
nước Anh và của nhân dân vùng quê trong ngày hội. Bà tự tay làm lấy bánh
ngọt, và trên bàn còn có mứt cũng là của nhà làm đấy. Đây là tiệc trà tại
một ngôi nhà trong trang trại và dưới mái nhà cổ từ thời vua Giêm I này,
Philip thấy bữa tiệc hết sức hay hay, là lạ và có sức quyến rũ. Anthelny vì
lý do nào đó, chợt nảy ra ý định nói về lịch sử xứ Byzantine; ông đã đọc
những tập “Sự suy tàn và sụp đổ” của tác giả gần đây; và ngón tay trỏ giơ
ra một cách rất kịch, ông tuôn vào tai anh chàng cầu hôn đang kinh ngạc,
những câu chuyện xấu xa về Theodora và Erene.
Ông đem hàng tràng kiến thức uyên bác ra trực tiếp nói với khách; và
chàng trai kia không còn biết tựa vào đâu, phải ngồi im, e thẹn, và thỉnh
thoảng gật đầu tỏ ra mình hiểu và quan tâm đến câu chuyện. Bà Anthelny
không để ý đến câu chuyện của chồng, nhưng thỉnh thoảng ngắt lời để mời
chàng thanh niên dùng thêm trà hoặc ép chàng ăn thêm bánh ngọt và mứt.
Philip ngồi quan sát Sally; nàng ngồi không nói, điềm tĩnh, mắt nhìn xuống
nghe ngóng; cặp lông mi dài xinh đẹp in bóng trên gò má. Người ta không
thể xác định nàng thích thú cảnh tượng này hay chú ý đến chàng trai kia.
Không thể thăm dò được nàng, nhưng một điều chắc chắn là chàng kỹ sư
điện kia đẹp trai này đầy hứa hẹn, mày râu nhẵn nhụi, đường nét đều đặn
trung thực dễ thương, anh chàng người cao, thân thể cân đối; Philip nghĩ
rằng anh ta sẽ là người bạn đời rất tốt cho nàng, và chàng cảm thấy lòng
mình bỗng nhói ghen với niềm hạnh phúc mà chàng nghĩ là đang chờ đợi
họ.
Ngay sau đó, chàng trai cầu hôn xin phép cáo từ. Sally đứng lên, không
nói một lời, tiễn anh ta ra cửa. Khi nàng trở lại, ông bố oang oang hỏi: