lạc hướng mọi người. Philip thấy rằng với nàng, chàng chưa bao giờ có thể
thân mật trìu mến như đối với người khác trong gia đình Anthelny này.
Thỉnh thoảng thái độ hờ hững của nàng khiến chàng phần nào bực dọc. Ở
nàng có cái gì đó khó hiểu.
Khi Philip tặng nàng dây chuyền vàng, Anthelny ầm ĩ nằng nặc bảo nàng
phải hôn chàng, nhưng Sally đỏ mặt lùi lại.
- Không, con không hôn - nàng nói.
- Hỗn xược vô ơn - Anthelny nói to - Tại sao không?
- Con không thích đàn ông hôn con - nàng trả lời.
Thấy nàng ngượng nghịu, Philip thích thú nhưng chàng liền kéo
Anthelny sang chuyện khác. Việc này không khó khăn gì. Nhưng rõ ràng
sau đó mẹ nàng đã đả động đến vấn đề này, cho nên lần sau, khi Philip đến,
tranh thủ vài phút chỉ có hai người với nhau, nàng nhắc đến chuyện đó.
- Tuần trước, khi em không muốn hôn anh, anh không khó chịu với em
chứ?
- Không một chút nào - chàng cười đáp.
- Không phải em không biết ơn. Nàng hơi thẹn khi thốt ra câu nói trang
trọng mà nàng đã chuẩn bị: em sẽ mãi mãi quý trọng sợi dây chuyền đó,
anh thật hết sức tốt bụng mới đem tặng em.
Philip thấy bao giờ nói chuyện với nàng cũng khó. Nàng làm những việc
cần làm một cách đúng mực, dường như nàng cảm thấy không cần thiết
phải nói chuyện, tuy nhiên ở con người nàng không có gì là không chan