Đôi lúc Philip nhớ tới Mildred. Chàng cố ý tránh những con đường mà
chàng có thể gặp ả; nhưng thỉnh thoảng một cảm nghĩ nào đó, có thể là tính
tò mò, có thể là một điều sâu xa hơn mà chàng không muốn thừa nhận,
khiến chàng đi thơ thẩn quanh đại lộ Picadilly và phố Regent vào những
giờ rất có khả năng gặp mặt ả ở đấy. Chàng không biết nổi mình mong
được gặp ả hay mình sợ phải gặp ả, và trong giây phút chàng đã nghĩ rằng
đúng là ả, chàng bỗng có một cảm giác kỳ lạ, lòng chàng quặn đau một
cách khác thường trong nỗi đau lẫn lộn cả sự sợ hãi và sự kinh tởm nhưng
khi vội vàng đuổi kịp nhận ra là mình nhầm, thì chàng không biết là lòng
mình dịu vợi hay là thất vọng.
Đầu tháng tám, Philip thi xong môn phẫu thuật là kỳ thi cuối cùng và
nhận văn bằng. Kể từ ngày vào bệnh viện St. Luke đến nay là bảy năm.
Chàng đã gần ba mươi. Bước xuống cầu thang trường đại học phẫu thuật
Hoàng gia, tay cầm tấm văn bằng chứng nhận chàng đủ tư cách hành nghề,
lòng chàng rộn ràng thỏa mãn.
- Bây giờ chàng mới thực sự sắp sửa bắt đầu vào đời - chàng nghĩ.
Ngày hôm sau, chàng đến văn phòng thư ký ghi tên xin bổ nhiệm vào
một bệnh viện. Viên thư ký là một người nhỏ bé, vui tính, râu đen, Philip
thấy ông lúc nào cũng hết sức niềm nở; ông ta chúc mừng thành công của
chàng rồi nói:
- Tôi nghĩ không biết anh có thích làm người thay thế một tháng trên bờ
biển phí Nam không? Lương mỗi tuần là ba gui nê với điều kiện ăn ở
không phải trả.
- Tôi không phản đối - Philip đáp.