Philip muốn dành riêng cho mình ít ngày, nhưng tối hôm trước chàng đã
đến thăm gia đình Anthelny (chàng đi cùng một lúc để báo tin mừng cho
họ) và thực tế cũng không có lý do gì để nói vì sao không khởi hành ngay.
Hành lý phải đóng gói chẳng có là bao. Ngay sau bảy giờ tối hôm ấy, chàng
đã ra khỏi ga Farnley và thuê xe ngược đến nhà bác sĩ South. Đó là một tòa
nhà rộng, thấp, trát bằng vữa xtu-cô có giống cây leo Virginia trên mái.
Chàng được dẫn vào phòng khám bệnh. Một ông già đang viết trên bàn làm
việc. Ông ngẩng đầu nhìn lên lúc người hầu gái dẫn Philip vào. Ông không
đứng dậy, mà cũng không nói gì, chỉ nhìn Philip chòng chọc. Philip lấy làm
ngạc nhiên.
- Tôi nghĩ rằng ông đang mong chờ tôi - chàng nói - Sáng nay viên thư
ký bệnh viện St. Luke đã đánh điện cho ông rồi.
- Tôi đã lui bữa cơm tối lại nửa giờ. Anh cần tắm rửa không?
- Có ạ! Philip đáp.
Philip lấy làm buồn cười về thái độ kỳ quặc của bác sĩ South. Bây giờ
ông mới đứng lên. Philip nhận thấy ông người tầm thước, gầy, tóc bạc trắng
cắt ngắn, miệng rộng mím chặt như không thể có môi. Mặt ông cạo nhẵn
nhụi trừ hai món tóc mai mỏng làm lớn thêm khuôn mặt chữ điền do bộ
quai hàm vững chắc của ông tạo nên. Ông mặc quần áo vải tuýt nâu, mang
bít tất trắng, quần áo rộng thùng thình trên người ông như thể được cắt may
cho một người khác to béo hơn. Trông ông như một chủ trại khá giả ở giữa
thế kỷ mười chín. Ông mở cửa.
- Kia là phòng ăn - ông vừa nói vừa chỉ tấm cửa đối diện - phòng ngủ của
anh ở ngay đầu cầu thang đi vào cửa thứ nhất. Khi nào anh đã sẵn sàng thì
anh xuống.